Chap 32: Âm mưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận hàng :v Vie_Taylor_TCL Yoru_Fenikkusu

♤ góc tác giả

Nhô e ry quoăn, con tác giả đáng êu siu cu te trời đánh thánh đâm của mọi người trồi lên rồi đây ạ :3

Dài dòng chi mệt, vô truyện!

Í khoan khoan chưa chưa, quây ờ mí nịt :v

Mị muốn viết chuyển ver Nalu mà chưa biết viết truyện nào, mọi người thì sao? À mà một phiếu cho "Thất tịch không mưa" :3

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Hai tuần kể từ chuyến đi chơi đầy sóng gió kia, một buổi sáng không mấy đẹp trời lại diễn ra ở cái công ti thần thánh Đuôi Tiê... à Fairy Tail...

Một lần nữa... trưa cmnr :v

- Này Natsu- Lucy ngẩng mặt lên- Lúc ấy... tại sao anh lại biết tôi ở đó mà đến cứu?

Lucy niệm lại điều này hôm qua khi đang chà toilet.

Natsu đang đánh máy chợt ngừng lại vì câu hỏi của Lucy, cậu lấy tay sờ cằm.

- À, tại vì hôm đó tôi uống hơi nhiều cam ép nên tối muốn đi thăm anh Wiliam Cường để bàn chuyện đại sự (nói toẹt ra là đi xả lũ :v), nhưng trời tối quá, tôi sợ ma nên tính rủ cô đi chung. Nhưng nhìn qua nệm cô thì thấy nó trống trơn, tôi nghĩ cô cũng bị "nước tràn bờ đê, nước ngập một miền quê" giống tô...- Nat chưa nói xong đã bị Lu tặng một cục vào đầu- Lúc đó Lisanna cũng vừa thức dậy, không thấy cô và Flare đâu thì đoán có chuyện chẳng lành nên tôi và Lisanna xách đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu đi rước... à đi kiếm cô. Không ngờ có chuyện thật. Sau chuyện này cô phải cảm ơn tô...

*cốp*

- Cám ơn cái búa í! Anh có làm được gì đâu! Đã không làm gì thì thôi còn bắt tôi phải xách anh leo lên!

- Ngoài ý muốn thôi!- Nat nhún vai rồi lè lưỡi, nháy mắt với Lucy, vừa làm với nhẩm nhẩm trong miệng "Lêu lêu, lêu lêu mắc cỡ!"(:v)

Cả bọn sau đó lại tiếp tục công việc, mọi chuyện đang diễn ra bình thường thì Lisanna chợt nghĩ ra một điều thú vị.

- Anh Natsu! Nếu em và Lucy rớt xuống biển anh sẽ cứu ai?
 
Lis mỉm cười nhìn Nat, Lucy cũng ngước lên, không hiểu sao cô cũng mong chờ câu trả lời.

- Anh không biết bơi.

- Lỡ như anh biết bơi thì sao?- Lis kiên nhẫn.

- Anh không biết bơi.

- Anh không thể nói gì khác à? *phồng má*

- Anh không biết bơi nên hai người tự cứu nhau đi.

- Anh... thôi, em đi nộp tài liệu cho Virgo đây- Lis cứng họng, thật bó chiếu với tên này!

Lucy hậm hực quay qua chỗ khác, tiếp tục công việc.

Nat thấy thế, khóe môi bất giác cong lên một đường.

- Tôi sẽ cứu cô - Nat cười yêu chiều nhìn Lucy.

- Không cần anh cứu, tôi biết bơi.- Lucy không thèm nhìn Nat.

- *cười* Thế phiền cô rồi, tôi không biết bơi.

- Tôi không thích cứu.

- Tôi vì cô mà nhảy đấy!

- Tôi không thích cứu.

- Nhắc lại là tôi nhảy xuống vì cô đấy!- Nat nhấn mạnh.

- Tôi cũng xin nhắc lại là tôi- không- thích- cứu.

- Vậy rốt cuộc cô có vớt tôi lên không T^T ?

- Còn khuya.- Lucy làm mặt quỷ.

- Giờ 2h chiều rồi, chỉ còn khoảng hơn 8 tiếng nữa - Nat cười tủm tỉm- tôi sẽ đợi.

Lu xì nhẹ.

- Có đợi cũng chẳng ích gì, tôi sẽ để cho anh chìm từ từ, từ từ, từ từ... - Lucy nháy mắt tinh nghịch.

Nat bỏ xấp hồ sơ xuống, nhìn cô cười.

- Thế cô nghĩ nếu cô để tôi chìm dần thì cô còn nổi sao? (vỡi anh nát :))))

- Anh....

Lu cứng họng. Tên này không nói móc cô 1 ngày là chịu không nổi à?
Cô hậm hực cất chổi, vào nhà vệ sinh, lấy bức hình của hắn đâm nát, xong vứt xuống bồn cầu dội nước cho hả giận💢

Mọi chuyện thực sự lẽ ra có thể bình thường...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Truyền thuyết giới giang hồ đồn đại rằng: tại ngã tư, len qua dưới hàng cây có một mật đạo. Đi qua mật đạo ấy sẽ có một tòa nhà nhỏ, người bình thường sẽ nghĩ nó chỉ là một quán Bar bình thường, nơi các vũ nữ nhảy múa, nơi nồng nặc mùi rượu bia. Nhưng ẩn dưới lớp vỏ bọc ấy, luôn có những điều bí mật.

Bên ngoài là quán bar, nơi phục vụ khách, nhưng đi theo mật đạo ấy, sẽ dẫn tới cửa sau- nơi làm việc chính.

Nơi đó gọi là "Bar Louis".

Tại đây, ngoài mùi rượu, bia, shisha, đương nhiên sẽ hòa lẫn mùi thuốc súng, mùi máu tanh tưởi khắp nơi. Sàn nhà, trên tường, dưới ánh đèn mập mờ chẳng rõ đâu là rượu vang và đâu là máu. Việc xác chết xuất hiện thường như cơm bữa, đơn giản chỉ vì một lí do: nội gián. Nơi này dùng để trao đổi thông tin, bàn việc ám sát hay buôn bán hàng quốc cấm nên việc xuất hiện cớm (1) hay bọn bán thông tin là không thể phủ định. Nhưng liệu thông tin đó có thể ra ngoài khi có họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu?

Xã hội đen luôn có cách che giấu thông tin, một trong những cách đó...

____Bar Louis____

Cô gái có mái tóc màu bạch kim cầm ly Whisky loại mạnh uống quá nửa, ánh mắt sắc bén nhìn quanh rồi dừng lại ở một người đàn ông.

Hắn nhếch mép, tiến lại gần chỗ cô, ngồi xuống, nhúng ngón tay vào rượu rồi vẽ những kí tự (xàm lông :v) lên bàn.

- Zero? Ngươi đến trễ.

..."Code". Mật mã. Đó là phương thức giao tiếp chính ở đây.

- Đối với quý cô Strauss đây thì chắc biết trong làm ăn không có đến sớm trễ, chỉ có đến hay không.

Mira cười khinh rồi đẩy cọc tiền đến trước mặt hắn.

- Rắn (2). Nhiệm vụ lần này là Lucy Heartfilia.

~ HẾT ~

(1) là tên mà người trong giang hồ hay phạm tội "ưu ái" gọi cảnh sát.

(2) Rắn săn mồi bằng cách nuốt chửng nạn nhân rồi cho chết dần từ từ trong bụng nên mật mã "Rắn" ở đây có thể hiểu là hành hạ từ từ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net