Tập 15 : 2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm rồi, đã 2 năm Lucy chịu đựng, chờ đợi Natsu, ngày nào cô cũng đến bệnh viện, có lẽ mọi người trong bệnh viện ai cũng quen biết cô, cô bây giờ là con dâu của tổng giám đốc công ty Dragon, nhưng như vậy chưa đủ, cô luôn luôn ở bệnh viện, ăn, ngủ, ít khi nào mà cô rời khỏi Natsu

- " Em nhớ anh lắm đấy Natsu vì vậy anh hãy mau tĩnh dậy nhé " 

Hôm nay, cô về nhà lấy đồ rồi lại đến bệnh viện, vừa đến thì, cô thấy Gray đang kêu bác sĩ lấy ống oxy ra 

- NÈ, MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY

- Lucy à, tớ thấy cậu hãy để Natsu yên nghĩ, cậu đợi Natsu nhiều lắm rồi

- TỚ KHÔNG SAO, TỚ ĐỢI CẬU ẤY ĐƯỢC, CÒN MẤY NGƯỜI NỮA, CÁC NGƯỜI TRÁNH XA ANH ẤY ĐI - Cô cầm lấy con dao để bên tủ dí vào cổ - CÁC NGƯỜI TRÁNH XA ANH ẤY RA, NẾU KHÔNG LÀM TÔI TỰ TỬ CHO MẤY NGƯỜI COI

- Được rồi, các người ra ngoài để tôi nói chuyện với cô ấy

Gray nói xong thì bác sĩ và các y tá đều ra ngoài, Lucy thì bỏ con dao xuống

- Cậu chịu đủ rồi Lucy, tớ không muốn thấy cậu như vậy

- Nhưng tớ chắc chắn Natsu sẽ sống lại

- Sống lại thì sao, cậu ấy cũng sẽ không nhớ gì về chúng ta

- Nhưng...... thôi cậu ra ngoài đi, tớ muốn một mình

Gray ra ngoài, Lucy lại ở đó một mình với Natsu, cô ngồi gần, áp mặt vào tay Natsu

- Gray nói sai rồi đúng không Natsu, anh sẽ sống lại mà

Bỗng nhiên tay Natsu hơi nhếch lên, cậu đã bắt được tay Lucy

- Hơ, Natsu

Môi Natsu hơi cong, cậu cố gắng kêu tên ai đó

- L....L....Lu.....cy

- Natsu - Lucy cười ra nước mắt đi tìm bác sĩ

- BÁC SĨ, BÁC SĨ, NATSU TỈNH LẠI RỒI, BÁC SĨ

PHÍA Igneel

- Sao, con nói sao Lucy, Natsu tỉnh lại rồi sao

- [ Vâng thưa ba, bác sĩ đang kiểm tra anh ấy ]

- Được rồi, ba sẽ tới bệnh viện, con cứ đợi ở đó

Phía Lucy

- Lucy, ba tới rồi nè

Cùng lúc đó bác sĩ vừa trong phòng Natsu ra

- Bác sĩ, con trai / chồng tôi sao rồi - Igneel / Lucy

- Như tôi đã nói, đây là chứng hôn mê sâu, cậu Dragneel đã tỉnh lại

- Tôi có thể vào với con trai tôi chứ

- Vâng 

Igneel bước vào trong, cô vừa cười vừa khóc

- Cô là cô Lucy đúng chứ

- Vâng

- Tôi nói cho cô biết cái này, lúc nãy chúng tôi vào kiểm tra cậu Dragneel tôi nghe cậu ta cứ gọi tên cô mãi và còn nói nhớ cô rất nhiều nữa, nhưng khi tỉnh lại, cậu ấy sẽ chẳng nhớ gì về cô hay là gia đình cậu ấy một thời gian, trong thời gian Natsu tạm thởi mất trí nhớ, cô không nên để cho cậu ấy suy nghĩ nhiêu vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến não nhưng nếu cô chăm sóc cậu ây cẩn thận, một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ nhớ nên cô đừng lo

- Vâng, cảm ơn bác sĩ

Lucy nói xong chạy vào phòng Natsu

Phòng Natsu

Natsu từ từ mở mắt, cậu nhìn xung quanh, rồi nhìn Lucy và ông Igneel, Lucy vui quá nhào tới ôm Natsu

- Natsu ơi, em nhớ anh lắm, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, thần chết đã trả lại anh cho em rồi...hix....hix

- Nè, cô là ai mà ôm tôi vậy

- Con nói gì thế Natsu, đây là Lucy, là vợ con đó

- Mà, bác là ai vậy

- Ta là Igneel Dragneel là ba ruột của con

- Ba...., vợ của tôi, sao tôi không nhớ gì hết

- Anh đừng suy nghĩ nhiều Natsu,  nằm nghĩ ngơi đi

Natsu nằm xuống, Lucy đắp chăn vào cho anh

- Thế là Natsu đã tỉnh rồi, Lucy con ở lại với nó nhé, ba đi chuẩn bị đồ, đãi tiệc đây

Khi Igneel đã đi khỏi, Natsu liền hỏi Lucy

- Em tên là Lucy hả

- Vâng, em là Lucy Heartfilia

- Em biết không, lúc anh nằm hôn mê bất tỉnh, anh đã mơ thấy một thiên thần đó

- Hở

- Thiên thần đó giống y như em vậy đó Lucy, tên cô ấy cũng giống em, cô ấy rât xinh đẹp làm gì cũng tốt hết, nhưng sau đó, anh chỉ thấy còn lại có mình anh, anh cảm giác nhớ cô ấy vô cùng

- Natsu, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, nằm nghỉ ngơi đi

- Ừm

- " Đúng là có lúc em rời xa anh đó Natsu, em xin lỗi, thời gian đó em rất muốn ở bên anh nhưng em không thể, giờ đây, em sẽ bù đắp cho anh, Natsu à. Em yêu Anh

END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net