Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhonn quí zị tui comback lại rùii nèe, tui comback sớm hơn dự tính ban đầu í đáng lẽ cỡ ngày 20 tui ms comback nma vì nhớ mng qá vs k viết truyện tui củm thấy s á nên th h viết luônn 

====================================

====================================

Bóng dáng Lucy đi mất, Natsu mới chợt nhận ra, lúc nãy cô ấy vừa nói mình không được làm việc quá sức và còn tạm biệt mình, ôi sao anh muốn nghe đi nghe lại lời nói của Lucy quá, ngọt ngào như mật rót vào tai anh từng chữ khiến Natsu mê mẫn nhưng mà lúc cô nói anh đâu nghe kĩ, tiếc quá đi !! Natsu cứ ngồi đó mà suy nghĩ rồi lại tiếc lên tiếc xuống quên luôn cả giờ tan làm. Simon ở dưới sảnh công ty đợi Natsu hơn 20p rồi, anh lại không dám điện thoại sợ Natsu mắng vì anh biết nhiều lần anh gọi Natsu thì chỉ nhận được 1 câu "Tôi đang làm việc, chờ tôi 10p" và cúp máy, đúng 10p Natsu có mặt, bây giờ Natsu làm việc gì đến nỗi quá giờ..Nhưng Simon đâu biết rằng Natsu nhà ta không phải đang việc miệt mài mà là đang nghĩ ngợi về cô thư kí mới làm việc với mình có 1 ngày. Anh như 1 kẻ suy tình..Đợi quá lâu Simon không chịu được nữa đành phải gọi cho chủ nhân, anh cũng phải lo cho sức khoẻ của mình chứ, trên này Natsu vẫn vậy, cứ ngồi đờ ra như người mất hồn. Đột nhiên điện thoại anh reo lên, là Simon gọi

Natsu: Có gì không, đang trong giờ làm việc sao anh gọi tôi ?_Natsu quát vào điện thoại (Au: Đã saii rồi mà còn chửi ngta như đúng dzồii zãyy đó, anhh hay ra dẻ quá điii=)))))

Simon: Ôi giám đốc, bây giờ đã trễ giờ tan làm rồi đó ạ, giám đốc làm việc quá rồi quên luôn thời gian ạ, trễ hơn 30p rồi thưa giám đốc !

Nghe Simon nói như vậy, Natsu mới giật mình nhìn đồng hồ trên tay

Simon: Giám đốc thấy không ạ ?

Natsu: Ừ, ừm xin lỗi cậu tôi sẽ xuống ngay

Simon: À ngài không cần xin lỗi tôi đâu ạ, tôi chỉ muốn ngài quan tâm tới sức khoẻ của mình mà làm việc bớt căng thẳng lại thôi ạ_Nói xong Simon cũng xin phép Natsu và tắt máy

Bây giờ Natsu mới sắp xếp lại tất cả rồi rời phòng, trong lúc ở thang máy Natsu lại suy nghĩ tiếp

"Mình bị gì vậy chứ ? Đường đương là 1 giám đốc khiến ai cũng phải khiếp sợ mà mình lại đi tương tư suy nghĩ 1 cô gái như thằng ng.h.i.ệ.n, asiii mình đang làm gì vậy taa" (Au: Anh mất hình tượng hết dzồii, mà đúng anh cũng là thằng ng.h.i.ệ.n vợ đoá =))))) Tua đến khúc Natsu xuống sảnh

Simon: Ngài cũng phải nghĩ đến sức khoẻ của mình chứ ạ, tôi biết ngài rất nhiều việc gánh vác nhưng ít nhất ngài cũng có thể giao việc cho người khác, tôi đã cố gắng tuyển thư kí nhanh nhất có thế để làm việc cùng ngài rồi. Nhưng theo tôi thấy cô này cũng không khả quan bao nhiêu, giám đốc chưa về mà thư kí đã về mất hút rồi. Haizz...

Natsu: Không_Natsu tối sầm mặt lại khi Simon nói vậy với Lucy

Simon: Sao ạ ?

Natsu: Tôi bảo không, cô ấy làm việc rất tốt, cậu mà đụng chạm hay có ý định sa thải cô ấy thì đừng trách tôi !_Natsu vừa lườm Simon vừa tỏ ra lạnh lùng, đáng sợ

Simon: À dạ vâng tôi thành thật xin lỗi ạ. Chúng ta về thôi thưa giám đốc.

Vào trong xe, Simon đích thân lái xe chở Natsu về bằng chiếc xe Roll Royce giá gần 10 tỷ đồng hiện trên thị trường không có chiếc thứ 2. (Au: Tui chỉ nói giá đại thế thôi chứ chả biết bnhiu tiền nựa) Trên đường đi, Simon không hiểu mình có nói gì sai không mà tại sao chủ nhân lại tỏ thái độ như vậy, còn về phần Natsu, anh vẫn cứ nghĩ ngợi mãi về người con gái ấy, chắc đây là người khiến trái tim băng giá của anh tan chảy là đây mà.

*Tới nhà*

Chiếc xe ô tô dừng trước 1 căn biệt thự, không phải ! Là 1 toà lâu đài dành cho vua chúa ở mới đúng, độ hành tráng lệ của căn biệt thự khiến người ta phải choáng ngợp trước vẻ kiêu sa, hùng vĩ của biệt thự. Natsu bước xuống xe, lập tức có vài người cảnh vệ từ đầu đến chân toàn màu đen trải 1 chiếc thảm đỏ từ chiếc xe tới trước cửa biệt thự (Au: Làm như đi thi hoa hậu z trừii, tổng tài mà hay làm màu vs ra dẻ lắm)

Pov cừi ẻ:

Natsu là hoa hậu nhaaa :))))))

Natsu: Kì nhông lửaaa misss gờ - răng (Miss Grand), Macnoliaaaa !!!! =))))))

 End pov xàmm

Natsu bước xuống xe, đi lên chiếc thảm đỏ như đi trên 1 con đường đầy hoa hồng, trước cửa nhà liền có 2 hầu gái đứng chờ sẵn ở đó để mở cửa cho Natsu. Natsu bước vào nhà, trong nhà cũng có 1 hàng dài người hầu và quản gia chào cậu chủ của mình trở về, người có y quyền nhất đó chính là quản gia Happy, bác đã làm quản gia trong này được 4 năm rồi.

Quản gia Happy: Mừng cậu chủ đã về ạ !

Natsu: Ừ chào ông, cất hộ tôi cái áo vest này

Quản gia Happy: Vâng ạ cậu chủ cứ để tôi

Bỗng xuất hiện 1 cô bé có mái tóc màu xanh biển trông rất dễ thương (gọi là loli ấy) bước đến chỗ Natsu, đó chính là Wendy Dragneel em gái của Natsu

-Aaa anh hai về rồi, mừng anh hai đi làm về ạ

-Cái gì đây, sao hôm nay lại ngoan đột xuất thế ?

-Hihii, thì em thấy anh hai đi làm về cực khổ để kiếm tiền nuôi gia đình này nên em thấy thương thôi

-Còn bày đặt quan tâm anh nữa, thôi em lo đi học thêm tiếng Trung với tiếng Hàn đi, ngày nào cũng ở nhà hoài mà chả làm gì

-Nooo em không đi đâu, học mấy cái tiếng đó làm gì trong khi em đây chưa học xong tiếng Việt. Em ở nhà để phụ giúp mọi người làm việc mà

-Em giúp hay nghịch mọi người hả ?

-Hứ, em giúp đàn hoàng mà chỉ có anh không biết thôi, anh không tin thì hỏi bác Happy đi

-Dạ, Wendy cũng hay giúp mọi người làm việc nhà lắm ạ nên cậu chủ đừng nói vậy

-Đấy anh thấy chưa ?

-Ừ, thôi anh đi đây nói chuyện với em chả được gì chỉ tốn thời gian của anh thôi

-Cái gì ?? Cho anh nói lại đấy nháa, có tin là em nói Mậu Hậu cắt khẩu phần ăn của anh không, đồ đáng ghéttt !!!

Vừa đi lên vài bậc cầu thang, Natsu đang suy nghĩ vài điều thì chợt nhớ ra Lucy, à đúng rồi anh còn phải tìm lai lịch của Lucy nữa, vì anh nhớ đã từng gặp Lucy ở đâu rồi, nhìn khuôn mặc Lucy rất quen nhưng anh không tài nào nhớ ra được Lucy là ai. Chắc Lucy là người quan trọng với anh lắm đây nên anh mới liên tục suy nghĩ về Lucy.


  Hihii chào mấy bà tui đã quay trở lại về đẹp troaii hơn xưa, thặc sự dnay k hỉu vì s mà tui tự luyến rồi thấy mình rất chi là đẹp troai :)))) Comback = 1 chap 1312 từ, mọi người thử đoán xem diễn biến típ theo của câu chuyện sẽ như nèo nhaaa. Còn bây h thì đọc xong rồi hãy vote cho tui, còn đọc chùa thì t sẽ đánh chetme đứa đọc chùa đó nhaaa =)))))) Bấm có 1 nút vote chưa được 2s nên ngại gì mà k vote cho tui đúng k ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net