ALWAYS (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không thể di chuyển đủ nhanh để bảo vệ cô, đòn tấn công ma thuật do kẻ thù sử dụng đã đánh thẳng vào ngực Lucy, khiến cô văng đi. Máu bắn tung tóe khắp cánh đồng mà họ đang đứng, nhuộm những ngọn cỏ thành màu đỏ thẫm.

Cậu gần như đóng băng tại chỗ, không thể hiểu nỗi chuyện gì vừa xảy ra. Cùng lúc đó, hàng triệu suy nghĩ chạy khắp tâm trí cậu. Theo bản năng, cậu muốn tiếp tục đánh trả lại, giải quyết tên pháp sư xấu xa mà họ đang chiến đấu.

Tuy nhiên, cậu chạy về phía cô nhanh nhất có thể. Tim cậu đập thình thịch, đôi tay cậu run rẩy khi cậu nhẹ nhàng giữ lấy vai cô.

Lucy rên rỉ trong đau đớn vì chuyển động đó, đòn đánh sượt qua ngay dưới ngực trái của cô, để lại vết cắt sâu hoắm. Tuy máu đã chảy chậm lại nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, sắc mặt cô lúc này trở nên tái nhợt.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhịp thở dần ổn định lại. Bàn tay cậu đưa lên trán cô, gạt đi những lọn tóc bết dính trên đó.

"Lucy" Cậu cất tiếng gọi, cô lẩm bẩm lại điều gì đó như để đáp lại lời của cậu "Vết thương này sẽ đau đấy"

*****

Cậu mang cô về thị trấn mà họ đang ở, không lâu sau, một vị bác sĩ đến xem vết thương cho cô. Bà ấy đề nghị cô nên nghỉ ngơi một thời gian cho đến khi vết thương lành hẳn.

Natsu đảm bảo với điều đó. Lucy nằm trên giường, mồ hôi túa ra trên trán. Cậu nhẹ nhàng lấy khăn lau đi chúng.

Có vài lần, cô tỉnh dậy rồi lại rơi vào trạng thái hôn mê trước khi cô hoàn toàn tỉnh hẳn. Điều này khiến cho hy vọng của Natsu khi thì được thắp lên, lúc thì bị dập tắt.

"Tớ đang ở đâu vậy?" Cô hỏi, ngạc nhiên vì thấy cổ họng mình khô khốc đến thế. Nhận thấy điều đó, Natsu đã đưa cho cô một cốc nước.

"Tụi mình đã trở về khách sạn." Cậu đỡ cổ cô để giúp cô uống dễ hơn, "Tình trạng của cậu hiện giờ không ổn lắm đâu"

"Cậu cảm thấy thế nào rồi." Natsu hỏi. Lucy nhìn cậu, đôi mắt cô trông thật đờ đẫn "Không tốt chút nào"

Khuôn mặt cậu nhăn lại, cậu cứ nghĩ bây giờ cô đã trở nên ổn hơn rồi chứ. Cô thì thầm "Giá mà có Wendy ở đây..."

Cậu thở dài, chẳng thể nào phản bác được điều này, nhưng từ đây đến chỗ em ấy phải mất hai ngày đi tàu. Cậu chẳng muốn quên việc mình đã nài nỉ Lucy thế nào để được đi bộ trong suốt quãng đường đến đây. Tệ hơn thế nữa là vị trí ngôi làng họ đang ở cũng rất hẻo lánh.

Lucy từ từ chìm vào giấc ngủ và khi thấy tình trạng của cô đã ổn định, Natsu rời đi để mua thêm thuốc và thức ăn.

Cậu rảo bước, đi xuyên qua chợ làng. Cậu đã trở nên rất thân thuộc với người dân nơi đây và dường như ai cũng quý mến cậu, đặc biệt là những người phụ nữ lớn tuổi.

"Cô gái mà cháu đang chăm sóc thế nào rồi" Ai đó cất giọng hỏi "Cô ấy đã trở nên tốt hơn nhưng có thể tụi con sẽ phải ở lại đây trong vài ngày tới" Cậu cười buồn đáp lại bà cụ vừa hỏi.

"Ước gì khi còn trẻ bà cũng có một người bạn trai như con vậy." Một tiếng gọi khác vang lên từ phía sau quầy hàng của bà, khiến cho cả nhóm người ngay đó có một trận cười nghiêng ngả "Không đúng à? Nhưng hiện giờ lão chồng đối với ta rất tốt rồi"

Natsu không thể nghe hết những gì họ nói vì đường phố đông đúc cộng thêm việc những giọng nói cứ chồng chéo lên nhau, lấn át các giác quan của cậu. Cậu cứ gật đầu theo những gì họ nói, cũng chẳng biết mình thật sự đồng ý với điều gì.

"Dù sao thì đến lúc quay trở lại với cô ấy rồi, phải không nhỉ?" Một người phụ nữ vỗ vào lưng cậu mạnh đến mức khiết cậu giật mình. Ai đó lại trêu ghẹo "Không tốt khi để các quý cô đợi lâu đâu"

Cậu trả tiền cho đồ của mình rồi quay về với Lucy. Khi cậu bước vào thì thấy cô đang cố gắng ngồi dậy.

Cậu buông hết đồng đồ vừa mua, chạy lại bên cạnh cô. Natsu kêu lên "Lucy, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy? Nằm xuống ngay cho tớ." Nói rồi cậu giữ lấy vai đỡ cô nằm xuống.

Lucy lầm bầm trông có vẻ không hài lòng cho lắm nhưng cô vẫn để cậu đỡ cô nằm xuống. Cô thể dài và nhìn lên trần nhà. Rõ ràng là chẳng khá hơn tí nào khi đầu óc cô vẫn đang quay cuồng.

*****

"Cậu chắc là mình đã khỏe hơn rồi chứ?" Cậu đã hỏi như thế hàng nghìn lần trên đường họ trở về Magnolia. Cô đã thấy dễ chịu hơn kể từ khi một ma đạo sĩ y thuật đến chăm sóc vết thương cho cô gần một tuần trước. Khoảnh khắc luồng ma thuật làm lành vết cắt ấy thì Lucy cảm thấy mình khá hơn rồi. Nhưng dường như Natsu chẳng hiểu điều đó. Họ đã phải cãi nhau để Natsu không còn khăng khăng đòi cõng cô suốt cả quãng đường. Giá mà Happy ở đây để thuyết phục cậu ấy dừng những hành động ngu ngốc này lại.

"Thật mà Natsu, tớ cảm thấy tốt hơn rồi!" Cô giang hai tay ra như để nhấn mạnh điều đó. Cô không còn thấy đau nữa và đã nghỉ ngơi đủ lâu kể từ khi cô bị thương rồi.

"Làm sao mà cậu chắc chắn được chứ!" Cậu đáp lại. Cậu chỉ muốn đảm bảo rằng cô đã khỏe hơn thôi. Vết thương đó trông nghiêm trọng thế mà.

Cô khoanh tay lại nói "Thật buồn cười khi nghe cậu nói như thế đấy." Cậu nhìn cô với vẻ bối rối rồi hỏi "Ý của cậu là sao vậy?"

"Không có gì đâu" Cô lắc đầu, thở dài rồi quay lại con đường. Họ tiếp tục đi bộ về Magnolia, nhưng phải mất hai ngày để đến được đó.

Tự nhiên, cô bắt đầu hối hận vì đã đồng ý đi bộ suốt quãng đường.

*****

"Sao cậu đi chậm quá vậy?!" Cô la lên. Họ đã đi bộ suốt hai ngày nhưng chỉ đi được nửa quãng đường. Vì một vài lí do nào đó mà Natsu đi chậm như rùa, chẳng chịu dùng tốc độ bình thường của cậu như mọi khi.

"Tớ chỉ muốn cậu dễ chịu hơn thôi" Cậu nói, hai tay vòng lại đặt sau đầu. "Natsu!". Cô kêu lên, đập vào vai cậu "Tớ khỏe rồi, cậu cứ đi như bình thường đi được không?" Hiện giờ cô cực kì tức giận, tại sao cậu ấy lại hành xử kì quặc thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net