Chương 5: Chăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút đường cho cuối tuần! ^^
_______________

<< - Thằng ngốc này! Con bé mà có mệnh hệ gì thì mày chết với mẹ!!!>>

Giọng Grandine vọng ra từ điện thoại và sau đó là âm thanh tút tút quen thuộc. Nhìn vật vô tri trong tay rồi nhìn cô gái đang mê mang trên giường, lòng Natsu hỗn loạn vô cùng. Vậy là Levy không lừa cậu. Khoảnh khắc nhìn cô nằm trên đường giữa cơn mưa nặng hạt cậu còn không tin vào mắt mình. Vậy mà giờ đây chỉ một tiếng sau đó cậu lại ước rằng mình đã không trả thù bằng cách đó, dù có không biết về tình trạng sức khỏe của Lucy, dù không đoán được rằng trời sẽ mưa thì cậu vẫn thấy có lỗi.

- Biết thế mình đã tìm cách khác rồi!

Cậu lầm bầm, tay bấm tắt nguồn điện thoại của Lucy sau khi đã xóa đi mấy chục tin nhắn cùng cả trăm cuộc gọi nhỡ từ Gray. Phải thừa nhận rằng dù chẳng ưa gì Lucy ngay từ lần gặp đầu thì cậu cũng không để khoanh tay đứng nhìn cô bị Gray lừa. Cậu không biết mục đích của Gray là gì nhưng cậu sẽ không để Gray làm hại đến đứa em gái hung dữ này.
- Nhóc phải mau khỏe lại đấy!
Đưa tay xoa đầu Lucy, Natsu bỗng sững lại. Gương mặt cô dù nhợt nhạt nhưng những đường nét lại rõ ràng là của một mỹ nữ, hoàn toàn không giống lúc thường thấy. Hoa mắt ư? Vò đầu một cách khó hiểu, cậu bỏ ra ngoài.
......
Trong cơn mưa của nhiều năm trước, có một cô bé sợ hãi chạy đi. Giữa thành phố xa lạ, cô hoàn toàn lạc lõng. Cô chỉ muốn tìm một người, một cậu bé có gương mặt lấm lem bùn đất cùng nụ cười tươi rói trên môi, cậu bé đã hứa sẽ quay lại cùng một que kem cho cô bé. Thế nhưng cô đã chờ, chờ mãi mà cậu không quay lại. Cô bé quyết định đi tìm bạn và cô bị lạc. Rồi mưa ập đến, cơn mưa đầu tiên của mùa hè năm đó, cơn mưa cuốn trôi ký ức đầu tiên, cơn mưa dập tắt thứ cảm xúc vừa hé mở, cuối cùng thứ còn lại cũng chỉ là những mảnh vỡ mơ hồ.
- Đừng đi...
Cố vươn tay bắt lấy hình bóng trước mắt, nhưng hình ảnh lại như gần như xa, vừa thực lại vừa ảo.
- Đừng...
Lucy mở mắt. Lại là giấc mơ đó, những hình ảnh mờ nhạt cứ ám ảnh cô suốt 10 năm. Người cô muốn tìm là ai? Hình ảnh mà cô cố bắt lấy là người nào? Người đó rất quan trọng ư? Cô có cảm giác mình đã quên gì đó, nhưng là gì? Cô không thể nhớ được.
- Cô sao vậy?
Giọng nói vang lên, gương mặt khó hiểu lẫn hoang mang của Natsu đập vào mắt Lucy. Trí nhớ nhanh chóng trở lại, ánh mắt cô trở nên tức giận, dẹp lại giấc mơ kia, giọng nói cô dù yếu ớt nhưng vẫn lạnh lẽo.
- Ra ngoài đi! Tôi không muốn thấy mặt cậu!
- Ăn trước đi! Tôi nấu cháo cho cô rồi!
Natsu chỉ tô cháo còn bốc khói trên bàn rồi nhìn xuống tay mình.
- Với lại cô buông tay tôi ra đi, không thì tôi chỉ có thể đứng như thế này thôi!
Quả thật Lucy đang nắm chặt cổ tay của Natsu. Cô vội buông ra, kéo mền trùm kín người, cô không muốn nhìn mặt cái người ác độc cố tình đẩy cô vô chỗ chết này.
- Ra đây! Cô muốn giận dỗi gì thì cũng phải ăn đã! Cô biết mình hôn mê mấy ngày rồi không?

"Quả thật có hơi đói..."

Natsu kéo mền trong khi Lucy cố giằng lại. Sau một lúc giằng co, cô gái bướng bỉnh cũng phải chịu thua nhưng vẫn ngồi im không chịu ăn.
- Nếu tuyệt thực thì cô sẽ chết, mà chết thì không trả thù được đâu!
Natsu thở dài, không hiểu nổi cậu lấy đâu ra kiên nhẫn thế này. Vì thấy có lỗi sao? Sao cũng được, cậu chỉ muốn Lucy mau khỏe để yên ổn với "mẫu thân" ở nhà thôi. Có điều cậu vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng ở cô em gái này nhưng nhất thời lại không thể nhìn ra là gì.

Ngồi yên để Natsu đút từng muỗng cháo, Lucy không rõ cảm xúc lúc này của cô là thế nào. Tức giận, tất nhiên là có, cô chỉ hận không thể lập tức dìm chết tên tóc hồng đáng ghét này, nhưng nhìn sự ân cần chăm sóc của cậu ta, lửa hận trong lòng cô lại vơi đi. Người ta nói phụ nữ là sinh vật dễ mềm lòng, thật vậy sao? Chỉ vì được chăm sóc chu đáo mà tha thứ sao? Lucy không tin cô lại dễ dãi như vậy, tạm thời cô sẽ thỏa hiệp nhưng cũng không vì mấy hành động dịu dàng này mà bỏ qua cho cậu ta.

Một người ân cần dịu dàng, một người tiếp nhận sự chăm sóc như một điều hiển nhiên, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Không khí trong phòng tuy tĩnh lặng nhưng lại hòa hợp vô cùng. Phía ngoài, một bóng người lặng lẽ quay đi chỉ để lại tiếng thở dài ảo não.
......

Trong nhà ăn của đại học Fairy, một cô gái tóc xanh đang ngồi thẩn thờ nhìn phần ăn của mình, cứ nghĩ đến cô bạn mất tích mấy ngày nay cô lại ăn không vô, hôm đó đáng ra cô không nên thuyết phục Lucy đồng ý. Đang băm nát miếng cải một cách vô tội vạ, bóng người đi qua làm Levy như tỉnh hẳn, mái tóc hồng nổi bật đó chẳng phải là Natsu sao?

- Anh Natsu!

Levy vội kêu, Natsu nhìn cô, hơi chần chờ rồi bước lại gần.

- Có chuyện gì sao?

Vẫn vẻ mặt lạnh lùng cùng giọng nói không mấy thiện cảm, Levy có hơi sợ, dù sao đây cũng là lần đầu cô nói chuyện trực tiếp với Natsu.

- Tôi là Levy, bạn của Lucy, người đã gọi điện thoại cho cậu!

Levy ngập ngừng nói, Natsu hơi chau mày, dường như đang suy nghĩ.

- Ừ?

- Lucy...cậu ấy không sao chứ?

- Sao cô lại hỏi tôi? Dù sống chung nhưng tôi không có nghĩa vụ quản cô ta!

Natsu lạnh lùng trả lời. Không hiểu sao cậu không muốn ai khác biết nhiều về chuyện của Lucy.

- Nhưng tôi lo cho cậu ấy! Mấy ngày nay dù cố liên lạc nhưng vẫn không gọi được cho Lucy...

- Lucy chỉ đang bận giải quyết chuyện riêng, khi nào xong sẽ trở lại trường!

Bỏ lại câu nói, Natsu đi thẳng, chỉ còn lại Levy vừa ngơ ngác vừa tức giận vì thái độ của Natsu. Lời cậu ta nói có thể tin được không?

Bỏ đi vì không muốn nói gì thêm, Natsu không biết rằng đoạn trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi đã lọt vào tai hai người ngồi gần đó. Chàng trai tóc xanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản còn cô gái đối diện thì trông đầy tức giận.

......

Hôm nay Natsu về nhà trễ hơn mọi ngày, kỳ thi giữa kỳ khiến cậu bận tối mặt. Dù luôn mang thái độ bất cần và có phần ăn chơi nhưng không thể phủ nhận việc cậu là một trong các sinh viên tiêu biểu của trường, lại là thành viên hội sinh viên, cũng vì vậy nên cậu khó giành thời gian chăm sóc Lucy, mà người nào đó không thấy mặt cậu thì có vẻ vui hơn hẳn.

- Cháu về rồi à?

- Vâng, hôm nay có chút việc. Lucy sao rồi ạ?

Cậu lễ phép hỏi lại. Porlyusica, bác sĩ riêng của nhà Dragneel, được mẹ Natsu nhờ chăm sóc Lucy giờ phải kiêm luôn vai trò quản gia.
- Có thể đi lại được nhưng vẫn còn yếu! Con bé cần thời gian bình phục nhiều hơn người thường. Còn tinh thần thì có vẻ thoải mái rồi!
Porlyu thở dài, trong suốt mấy chục năm làm bác sĩ, bà chưa thấy ai có thể chất như Lucy.
- Cháu rảnh thì có thể đưa con bé ra ngoài chơi! Thỉnh thoảng ta thấy con bé lại suy tư gì đó...

- Cháu hiểu rồi ạ!

Natsu mỉm cười rồi nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trong phòng. Hình như trước lúc tỉnh lại Lucy cũng lẩm bẩm gì đó. Có chuyện gì sao?

.......

Một ngày đẹp trời ở biệt thự nhà Dragneel người ta thấy một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Giữa vườn hoa, hai người ngồi đối diện nhau, cô gái có mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời, chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cuốn hút, nếu ai không biết sẽ phải thốt lên vì ghen tị với sự đẹp đôi của họ, còn sự thật thì sao?

- Tại sao nhóc cứ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn vậy?

Natsu nheo mắt nhìn cô gái đối diện, vẻ mặt thật làm mất hết vẻ đẹp của khung cảnh.

- Vậy tại sao cậu lại đem tôi ra đây?

Lucy hai mắt tóe lửa, ra ngoài chơi thì cũng được đi nhưng tại sao lại đi với cái tên đáng ghét này? Cô không hiểu Porlyu nghĩ gì mà bỏ cô ở đây với cái tên này.

- Cô tưởng tôi muốn à?

Khẽ hừ một tiếng, Natsu quay mặt chỗ khác.

Nhìn Natsu, Lucy lại âm thầm nghĩ không biết cậu ta có âm mưu gì nữa không. Đã hại cô một lần, làm sao biết có lần thứ hai hay không?

- Tôi nghe mẹ nói sức khỏe cô rất yếu...

Natsu chợt lên tiếng. Đôi mày đang chau lại của Lucy từ từ giãn ra, chuyện sức khỏe mình vốn không bằng một đứa bé cô đã quên đi, nhưng không ngờ lại phải đối mặt lần nữa.Cứ thế này cô sẽ sống được bao lâu?

- Ừ...vì một lý do nào đó tôi cũng không rõ ...không hẳn là yếu như cọng bún mà là sức đề kháng bên trong...

Giọng cô chợt dịu đi làm Natsu ngạc nhiên, một cảm giác khó chịu chạy qua lồng ngực cậu. Cô gái này dù có ngang bướng thế nào thì cô ấy vẫn đáng được sống cuộc sống của một người bình thường, vậy mà cậu đã làm gì thế này? Từ khi nào cậu trở nên nhỏ nhen đến mức tính toán với một đứa con gái như vậy?

- Đừng làm vẻ mặt đó! Dù cậu có biết hay không thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cậu!

Lucy nhàn nhạt nói, vẻ mặt không chút cảm xúc rồi cố đứng dậy đi vào trong, nhưng khi vừa nhón lên thì lại có cảm giác đầu nặng trịch, trước mắt bỗng tối đen.

- Cẩn thận đó!

Thấy Lucy lảo đảo như sắp ngã, Natsu vội vọt tới đỡ lấy cô. Trong khoảng khắc cả người Lucy nhào vào lòng cậu, dù biết có hơi không đúng trong hoàn cảnh này nhưng Natsu không thể ngăn được bản thân nghĩ đến chuyện mà cậu khó hiểu mấy bữa nay. Giờ thì cậu có câu trả lời rồi. Việc cậu thấy Lucy lạ là do cô ấy vốn dĩ không hề mập như dáng vẻ thường xuất hiện, đường nét trên mặt cũng thanh tú hơn nhiều so với lúc đi học. Cải trang? Nhưng tại sao phải làm vậy?
- Buông tôi ra!
Giọng Lucy cắt ngang dòng suy nghĩ của Natsu, lúc này cậu đang ôm chặt Lucy trong lòng còn cô thì vẫn cố giãy giụa muốn thoát ra.
- Tôi đưa cô về phòng!
Không đợi Lucy kịp phản ứng, Natsu đã bế ngang cô lên đi một mạch.
- Tôi tự đi được!
- Thế ai vừa té ngã?
- Bất cẩn thôi!
- Không nói nhiều nữa! Cô bị gì thì tôi cũng không yên với mẹ!
Biết mình chống cự vô ích, Lucy đành im lặng để Natsu "mang" đi nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài. Tại sao người làm cái việc mang tính chất lãng mạn này lại không phải người cô thích??

Nhìn hai đứa trẻ rời đi, Porlyu đứng từ xa khẽ thở dài. Hai người là anh em họ, cứ như thế này liệu sẽ ổn?
......
Một mình đứng trên sân thượng, chàng trai tóc hồng không thể ngăn mình nghĩ đến cảnh tượng đã xảy ra. Mùi hương dịu ngọt trên người Lucy khiến cậu cứ mãi nghĩ đến, từng biểu cảm của cô cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí.
- Điên thật!
Cậu lầm bầm tự đấm vào tường. Đúng là bị Lucy ám rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net