Chương 15: Cách chúng ta gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy đi ra khỏi căn phòng tổng thống của Sting và Rogue. Bước chân vào thang máy cô bỗng cảm thấy thật cô độc. Mọi người ai cũng nghĩ cô là một người lạc quan tràng đầy sức sống, sống một cuộc đời vô ưu vô lo. Nhưng có ai biết dưới lớp vỏ hào quang bên ngoài cô thật ra cảm thấy rất vô vị. Sự cô độc của cô mãi mãi không ai có thể hiểu được.

"Ting!" Thang máy mở ra, Lucy nhấc chân bước ra. Một bóng dáng xanh xinh đẹp biến mất trong khúc quanh của hành lang. Lucy giật mình. "Juvia..!".

A, thôi đúng rồi cô xém quên luôn chuyện này rồi. Bữa tiệc này lớn như vậy các tập đoàn lớn ai cũng tới dự, như vậy thì làm sao có thể thiếu người nhà của các cậu ấy cơ chứ. Lucy khẽ cười.

Cô nghĩ, xem ra cũng tới lúc nói thật với các cậu ấy rồi. Lucy mở cửa phòng thay đồ ra, cô thấy Virgo đang loay hoay với bộ lễ phục mà cô sắp mặc.

Nhóm Erza bên này đang sắp bốc hoả với sự chỉ đường của Gajeel. Bọn họ đã đi tìm kiếm phòng thay đồ của Lucy sắp một tiếng đồng hồ rồi.

Jellah nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Sắp tới giờ tổ chức bữa tiệc rồi! Jallah lầm bầm nói trong miệng. Erza với đôi mắt đầy tức giận nhìn bóng lưng đang đổ mồ hôi lạnh của Gajeel chằm chằm. Levy và Juvia lê bước chân đầy mệt mỏi theo họ. Gray nghiến răng nghiến lợi "ken, két".

Gajeel đằng trước chịu không nổi liền dừng bước quay đầu nhìn lại bạn mình.

"Tớ nghĩ là cô ấy đã đi đâu đó nên vẫn chưa về phòng."

Erza liếc mắt nhìn anh. "Nếu vậy sao không nói sớm?"

Gajeel gãi đầu. Thật ra anh muốn nói từ lâu rồi, chẳng qua là sợ họ "giận cá chém thớt" thôi. Những lời này Gajeel cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, anh cười giản hoà với bạn mình.

"Thật ra nếu muốn gặp Lucy thì trong bữa tiệc các cậu cũng có thể gặp cô ấy."

Levy và Juvia tức giận. "Thế sao không nói từ đầu."

Gajeel đưa hai tay lên nhún nhún vai. "Là do các cậu bảo tớ đưa đi tìm mà."

Jellah nhìn đồng hồ nói với mọi người. "Á, bây giờ buổi lễ bắt đầu rồi."

Gray nhíu mày hỏi. "Natsu vẫn chưa đến." Câu này là khẳng định.

Erza thở dài xoa xoa trán của mình. "Ừ, lần này chắc cậu ta lại đến trễ nữa rồi."

Gajeel :"Vậy mau xuống dưới thôi tiệc bắt đầu rồi."

Levy thắc mắc:"A, không chờ Natsu sao?"

Gajeel "hừ" một tiếng, Jellah lắc đầu nói với Levy. "Chờ cũng không phải là cách, hơn nữa nếu Natsu đến cũng sẽ gọi điện cho chúng ta."

Gajeel, Gray, Erza, Juvia và Levy nhướng mày nhìn anh ta. Trong lòng thầm khinh bỉ, Natsu tới mà gọi điện báo cho họ. A, chắc sẽ có mưa to cho mà coi.

-----------

Buổi tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn được đặt tại khách sạn có kiến trúc cao nhất Crocus. Thang máy đi thẳng lên tầng 80 chỉ mất 40 giây. Những châu báu xa xỉ giấu đằng sau vẻ nguy nga lộng lẫy, hấp dẫn nhiều người muốn được "người trước ngã xuống, người sau kế thừa" trong thành phố xa hoa trụy lạc này, cho dù chỉ là một chút xíu cơ hội cũng chỉ mong có thể luồn cúi để chen vào xã hội thượng lưu.

Đá cẩm thạch màu vàng, nhập khẩu từ nước ngoài lát kính tường và mặt đất. Lớp trang trí hình vuông dát vàng trên tạo hình song sắt giả cổ của tường đại sảnh vô cùng bắt mắt. Bức tường thủy tinh cùng toàn bộ cồn cát theo phái trừu tượng được khảm nạm đá mắt hổ tại cảm giác chấn động mạnh mẽ.

Cảnh đêm lan tràn khắp thành phố.

Thiết kế vòng tròn quay 360 độ không góc chết của phòng chính khiến người đứng ở đây có cảm giác như đang đứng trên mây. Ở độ cao này có thể thu được toàn cảnh ban đêm của thành phố vào mắt.

Nơi này đương nhiên không thể thiếu đan violon, tượng trưng cho khí chất quý tộc và thượng lưu. Ban nhạc diễn tấu trong bữa tiệc trang trọng được huấn luyện nghiêm khắc, biểu diễn được những điệu nhạc đẹp của cung đình phương tây.

Các nhân viên phục vụ đi lại như những con thoi giữa những người đàn ông áo vest giày da bóng loáng cùng những cô gái xinh đẹp rạng rỡ.

Erza gật đầu cảm thán một câu. "Khái quát một câu chính là nơi này quá xa hoa và lộng lẫy."

Gray :"Quá tuyệt rượu ở đây cũng rất quý." Anh đưa ly rượu vang lên nhấp một ngụm."

Levy:" Này cậu lấy đâu ra thế."

Gray chỉ về phía phục vụ đang bưng khay rượu.

Khi bữa tiệc bắt đầu, điệu nhạc violon càng trở nên uyển chuyển, như những sợi dây mỏng trôi đi trong không khí, chỉ khẽ chạm nhẹ cũng vang lên khe khẽ. Với tư cách là chủ tịch tập đoàn Haertfilia, bắt đầu buổi tiệc, Jude lên phát biểu ngắn gọn vài câu. Lúc ông nâng ly lên, mọi người cũng ủng hộ nâng ly lên rào rào, tiếng nhạc cũng trở nên sôi nổi phù hợp với khung cảnh.

Cùng lúc đó ở ngoài sảnh khách sạn. Một chiếc xe thể thao hiệu Royce-Roll đen tuyền dừng lại. Cánh cửa mở ra, Natsu với bộ âu phục màu đen phẳng phiu bước vào. Nhân viên phục vụ đưa anh vào thang máy đi lên bữa tiệc.

Anh bước vào bữa tiệc, không khí trong này đang rất náo nhiệt. Natsu từ xa bước tới đám đông, tao nhã giơ tay lên liền có một người phục vụ chủ động bước lên đưa cho anh một ly rượu. Rượu vang nhuộm đỏ ly rượu sáng long lanh, ngón tay anh dường như cũng được phủ một lớp đỏ.

Lúc này ông Jude nói :"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự tiệc. Nhân tiện hôm nay tôi cũng xin thông báo với mọi người, con gái thứ của tôi hôm nay sẽ đính hôn cùng với Rogue, cậu con trai cả của bạn tôi Skiadrum." Ông cười nói với mọi người.

Đám đông bên dưới xôn xao, nháy mắt tiếng đàn violon đã trở thành bản giao hưởng Định mệnh đầy du dương, trầm bổng.

Lucy và Rogue từ từ bước lên sân khấu trong ánh nhìn của đám đông. Hôm nay, Lucy vận một bộ lễ phục màu đỏ dài tới đầu gối, ở eo có gắn nơ hình bướm, vai để hở, cổ áo hình trái tim với đường viền ren hình hoa hồng. Môi điểm một chút son đỏ, đôi mắt sáng long lanh khẽ nhếch, môi hơi cong thành một nụ cười thanh nhã. Cô giẫm trên đôi giày cao gót 5 tấc bước lên sân khấu một cách thuần thục.

Lucy và Rogue vừa lên sân khấu, ở dưới đám đông đã truyền đi nhiều lời tán dương cho vẻ đẹp của hai người.

Jude quàng tay qua vai con gái mình, tuyên bố với mọi người.

"Đây là con gái tôi Lucy Heartfilia và vị hôn phu của nó-Rogue Cheney."

Natsu đứng dưới nãy giờ cũng không thèm ngước mắt lên nhìn sân khấu. Nhưng ngay lúc này đây, cặp con ngươi sắc bén bỗng ngước lên, nhìn thẳng vào người đứng trên sân khấu. Không phải vì cái tên mà anh nghe là Lucy, mà điều quan trọng chính là cô ấy là con gái thứ của Jude-Lucy Heartfilia, là vì cô sắp đính hôn với người khác.

Natsu nhìn vào người con gái đứng trên sân khấu. Đồng tử của anh co rụt mạnh khi thấy cô.

Là cô ấy, là Lucy. Hoá ra cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh anh, chẳng qua là anh vẫn chưa kịp nhận ra. Khi nhận ra thì cô ấy đã đứng cách anh quá xa.

Lucy đứng trên sân khấu, cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cô đảo đôi mắt nhìn lại người nọ. Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, cô bỗng giật mình.

Là Natsu, anh ta đang nhìn mình. Tim cô bỗng đập mạnh, cảm xúc khó nói đang dâng trong lồng ngực. Có chút khó chịu, nhớ mong và nhiều hơn là bi thương khó nói. Cô không hiểu tại sao khi gặp Natsu ở đây có bỗng hối hận khi quyết định đính hôn.

Natsu phía dưới nhìn thấy ánh mắt của cô, anh bỗng cảm thấy lồng ngực như bị tắc nghẽn. Trái tim đau tới mức anh như không thở được.

Là cô ấy, cô gái anh từng ước ao muốn gặp bao nhiêu. Để rồi bây giờ gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh này, anh lại đau lòng bấy nhiêu. Khi gặp lại cô, không ngờ lại là trong ngày đính hôn của cô cùng một người con trai khác.

Anh đã từng tưởng tượng ra vô vàn cảnh tượng gặp lại em, nhưng không ngờ rằng chúng ta lại gặp lại nhau như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net