Chương 22: Dù muốn cũng không thể gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến buổi tối ngày hôm đó, Jellah tới cửa hàng bán đồ ăn nhanh mua một phần cơm hộp đi đến bệnh viện cho Natsu. Lý do cậu ta bắt anh đi mua cơm rất đơn giản, hai người đều cùng uống rượu, cùng "ngủ" ở ghế đá ven đường, nhưng cuối cùng chỉ có mình Natsu bị cảm đến liệt giường còn Jellah thì vẫn khoẻ mạnh đi học như thường.

Khụ, đúng là ngủ ven đường đó nha. Hai người đều uống say đến nỗi trời đất quay cuồng như chong chóng, không xác định rõ đâu là đông, đâu là tây, đâu mới là đường về nhà mình, cuối cùng cả hai quyết định nghỉ "một tiếng" trên ghế đá ven đường một lát để đầu óc thanh tĩnh một chút.

Ặc.

Đúng vậy, Jellah xác định mình và Natsu ban đầu chỉ tính nghỉ lại "một tiếng" đồng hồ, nhưng không thể ngờ lại trở thành "một đêm".

Nhưng cũng là một đi. Dù "một tiếng" và "một đêm" thời gian cách nhau quá xa.

A, chuyện này mà để cho người ngoài biết, đường đường là thiếu gia của hai tập đoàn lớn mà phải ngủ ngoài đường thế nào cũng trở thành trò cười cho thiên hạ cho mà xem.

Jellah thầm quyết tâm, dù thế nào cũng không thể tiết lộ bí mật này cho ai biết. Nếu không, anh và Natsu cũng mất hết mặt mũi cho mà xem.

————————0o0——————————

"Bịch!"

Jellah đặt hộp cơm xuống bàn, tự rót cho mình một ly nước để uống, sau đó lại nhìn xung quanh căn phòng bệnh trắng xoá một vòng đến khi tầm mắt bắt gặp thân ảnh đang thoải mái tựa vào đầu giường đọc báo, ánh mắt Jellah ánh lên tia bất mãn.

"Này, cậu đây là xem tớ thành không khí sao?"

Natsu vẫn không rời mắt khỏi tờ báo, thản nhiên trả lời :"Cậu nói vậy thì cứ cho là vậy đi."

Jellah trừng mắt nhìn anh đáng tiếc Natsu vẫn không ngước lên nên không thấy được ánh mắt đó đang trừng mình. Mà cho dù có thấy, thì theo những gì Jellah biết về Natsu thì chín mươi chín phẩy chín phần trăm đó chính là anh sẽ nhận được đôi mắt đùa cợt cùng câu nói tương tự như: Đừng có nhìn tớ bằng đôi mắt như thể tớ đã giựt một trăm triệu đô của nhà cậu chứ.

Nghĩ đến thảm cảnh đó, Jellah lại nghĩ Natsu im lặng không lên tiếng như vậy đúng là hay hơn nhiều.

"Jellah..." Natsu gọi anh một tiếng.

Anh ngước mắt nhìn người đang ngồi trên giường bệnh đang nhìn mình "Ừ...."

Natsu nhìn Jellah bằng đôi mắt sâu thẩm, liếc nhìn về phía hộp cơm trên bàn anh nhếch môi cười, anh hỏi :"Sao bỗng nhiên hôm nay cậu nghe lời quá vậy?"

Jellah cũng nhếch môi cười lại :"Muốn cậu nhanh hết bệnh thôi."

Natsu nụ cười càng thêm sâu :"A, lời này cậu nói ra có bao nhiêu thật lòng đây Jellah?"

Jellah nhướng mày nhìn Natsu, quả nhiên cậu ta cũng đã đoán ra anh tới đây là có việc. Anh thừa nhận, chuyện mình muốn đi thăm Natsu chỉ có một nửa là thật, nửa còn lại là có việc cần nói rõ.

"Điều này không phải cậu đã đoán ra rồi sao Natsu?" Jellah lời ít ý nhiều hỏi ngược lại.

Con ngươi Natsu mỵ lại, anh nghiêng đầu nhìn Jellah hỏi :"Có chuyện sao?"

Jellah nhún nhún hai vai :"Cậu đoán xem là chuyện gì?"

Natsu mỵ mâu khẽ câu, Jellah nói :"Hôm nay Lucy và cô ta đã gặp nhau. À, hình như hai người xảy ra chút tranh chấp thì phải?"

Natsu biết "cô ta" trong lời Jellah nói đương nhiên là chỉ Lisanna. "Còn gì nữa?"

"Không biết."

"Không biết?"

"Ừ." Giọng nói rất là vô tội.

Natsu cau mày, Jellah nói :"Con người Lisanna này nói tốt cũng không tốt, nói xấu cũng không hẳn xấu chỉ là mỗi chuyện cô ta làm ít nhiều gì cũng chút mục đích cho mình. Nhưng mà cũng không đến nổi gây ra chuyện gì lớn lao."

Natsu cười lạnh lùng nhìn anh, môi mỏng khẽ mở :"Người như vậy mới thật sự là người nguy hiểm. Có tâm cơ nhưng biết giấu trong vỏ bọc nhã nhặn thì khi ra tay mới đáng sợ."

Jellah gật đầu đồng tình, anh nói :"Cậu nghĩ cô ta tiếp cận Lucy vì điều gì?"

Natsu lắc đầu :"Không biết. Nhưng đoán phần cũng là do bài báo sáng nay."

"Bài báo sáng nay sao? Nhẫn kim cương?"

"Đoán chừng cũng là do tính khí kiêu ngạo trong lòng cô ta bị đã động khi xem bài báo." Giọng Natsu đầy châm chọc.

"Ồ, ra là do ghen tỵ sao? Này Natsu, tớ nghĩ không biết vì lý do gì cậu lại phải đính hôn cùng cô ta chứ?"

Lý do ư? Gia đình anh thiếu nợ ân tình gia đình cô ta bắt anh phải trả có xem là lý do không? "Gia đình tớ thiếu ba Lisanna một ân tình, mẹ tớ lại nghĩ cô ta rất hợp với tớ, nên muốn hai người kết hôn với nhau."

Jellah hơi bất ngờ vì lý do đó, anh nói :"Chỉ vậy thôi sao. Cậu không muốn đi tìm Lucy cũng là vì chuyện đó thôi à?"

Natsu nhếch môi cười nhìn Jellah :"Cậu nghĩ chỉ bấy nhiêu thôi à?" Giọng anh nhẹ tênh nhưng lại làm cho Jellah nghe thấy một tia bất đắc dĩ trong đó.

Jellah im lặng không hỏi lý do, vì anh biết cho dù là bạn bè cũng không thể hỏi hết bí mật của nhau. Anh biết được chuyện của Lucy là do Natsu nói anh nghe, bây giờ cậu ta có điều khó nói anh cũng không thể ép cậu ta nói ra được. Nhưng phàm là bạn, anh cũng có lòng tốt muốn giúp Natsu đạt được điều anh ta muốn.

Vì vậy Jellah đứng yên không nói. Một lúc lâu sau mới anh mới nghe được tiếng nói khe khẽ phát ra từ Natsu, anh nói:

"Khi muốn gặp một người mình rất nhớ nhưng không thể gặp thì rất khó chịu, nhưng khi gặp rồi thì lại không biết nên đối mặt với cô ấy ra sao... Nhưng cho dù muốn cũng không thể gặp, vì đó là điều không nên......"

Natsu nói. Giọng anh chậm rãi lại mang theo vài nét dịu dàng khó thấy trên khuôn mặt, ánh mắt nhìn về phía chân trời phía xa, nơi hoàng hôn đang buông xuống. Đôi môi Natsu khẽ nở một nụ cười châm chọc, nhìn vào mắt Jellah lại làm anh cảm thấy thương xót thay cho bạn mình.

Anh nói anh nhớ cô, muốn gặp cô nhưng lại không thể gặp. Anh nói khi anh gặp lại cô lại không biết nên đối mặt với cô ra sao. Natsu nói cho dù muốn cũng không thể gặp vì điều đó không nên xảy ra...

Jellah nhíu mày nhìn Natsu đang trầm tư suy nghĩ. Anh nghĩ ruốt cuộc dù có là một người thờ ơ, lạnh nhạt đến mấy, thì khi đối mặt với một chữ "tình" này cũng không thể thoát ra được.

Không phải Natsu chính là một ví dụ tốt nhất hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net