Chương 3: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Erza kéo Lucy, Levy và Juvia đi nơi khác. Đến một góc sân trường Erza nghiêm mặt lại nói:" Lucy, cầu thật sự không giấu tụi mình điều gì đó chứ?"

Lucy sững sờ trong giây lát nhưng rất nhanh cô đã giấu được nét bối rối trong đôi mắt mình. Cô cười với Erza" Erza! Có thể tớ sẽ là một tiểu thư quý phái hay thậm chí là một cô công chúa dịu dàng được nâng như trứng đỡ như ngọc. Thì cho dù có như vậy thì mong muốn làm bạn với các cậu là thật lòng. Thế nên Erza à chúng ta có thể trở thành bạn thân của nhau không?"

Đừng nói là Levy hay Juvia mà ngay cả Erza cũng bất ngờ. Erza sẽ không bao giờ có thể ngờ Lucy lại nói ra được những lời như thế.

Levy nói:" Erza. Có thể Lucy không như những gì chúng ta nghĩ nhưng..... nếu cậu ấy thật lòng muốn làm bạn của tụi mình. Thì....." Nói tới đây Levy ngừng lại đôi chút.

Juvia hiểu ý liền nói tiếp:" Không phải cậu thường nói cho dù có là giai cấp hay tiền bạc thì đều không thể ngăn cản tình bạn của mình sao Erza? Nên chúng ta hãy cho cậu ấy một cơ hội để làm bạn với tụi mình đi, Erza."

Erza nghe xong lời của bọn họ nói xong thì rơi vào trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau cô nói:" Điều đó là tất nhiên Lucy, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành bạn của nhau. Khi nãy....tớ....cũng chỉ là hơi tò mò nên hỏi cậu vậy thôi. Nên...đừng để tâm đến nó nha Lucy" Erza cười nhưng trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác....nghi ngờ.

Giờ học

Sau khi nói chuyện với nhóm Erza tâm trạng của Lucy đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng cô nào biết nãy giờ đang có một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đó là của........ Erza.

Erza nãy giờ vẫn đang ngồi đó nhìn Lucy suy nghĩ. Cô thật sự rất thắc mắc, cái cô nàng Lucy này trông có gì đó rất lạ. Cô nói mình không phải là một tiểu thư mà chĩ là một cô gái bình thường. Vậy thì bất bình thường là ở đâu nhỉ? Àh ngoại hình cô ấy thật sự rất giống, rất giống một người. Hình như là......

-" ERZA....... " Giọng cô Carla bất ngờ vang lên làm Erza bất ngờ từ trong suy nghĩ của mình trở về hiện thực.

Cô Carla mặt không vui:" Erza em là Phó Hội trưởng Hội học sinh, vậy mà còn không làm gương cho các bạn ư. Tôi để ý em nãy giờ chẳng chú ý gì đến bài học của tôi cả. Em không chú ý bài của ai thì thôi. Nhưng không được không chú ý đến bài giảng của tôi." Nói tới đây cô nghiêm mặt nhìn Erza." Em nghe rõ chưa Erza."

Erza:" Vâng" một tiếng rồi ngồi xuống. Trong lòng thì thầm nghĩ tốt nhất sau này không nên đắc tội với cô Carla trong tiết của cô ấy.

Còn '' cái người" khiến Erza không tập trung trong giờ học nãy giờ lại không hay biết gì. Lucy nãy giờ vẫn thắc mắc không biết rốt cuộc Erza ngồi đó nghĩ gì mà đến mức bị cô la thế không biết.

Nhắc đến đây cô đột nhiên quay qua nhìn cái tên ngồi cạnh mình. Hắn vẫn vậy, ngồi đeo tai nghe nheạc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng là cô Carla biết hắn không tập trung mà cũng không thèm để ý mà chỉ nhắc nhở có mình Erza. Thật đúng là không hiểu nỗi mà.

Thế rồi cô bỗng nhận ra một việc đó là......mình vẫn chưa biết hắn là ai. Mà thôi cô cũng không có thời gian đâu mà quan tâm làm gì.

Nghĩ rồi Lucy lại quay lên nghe cô Carla giảng bài. Một phần là vì cô sợ Carla. Phần còn lại là vì cô cũng chẳng có chút cảm tình nào với Natsu.

Nhưng cô nào biết trước khi quay qua nhìn cậu thì đả luôn có ánh mắt luôn nhìn mình. Đó là ảnh mắt của..... Natsu.

Anh phải thừa nhận rằng cô là một cô gái rất đẹp. Nhưng cảm giác cô cho anh tại sao lại quen thuộc đến như vậy? Đây là điều mà anh không thể nào lý giải được. Anh bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện giờ ra chơi với nhóm Jellah.

.....................................................

Trở lại giờ ra chơi lúc nhóm Lucy rời đi.

Giọng Gray thấp thoáng ý cười"Làm gì mà lấp ló ở đó vậy Natsu?"

Gajeel mập mờ nói" Khômg phải thường ngày cậu vẫn ở chỗ đám Fangirl đó sao?"

Natsu nãy giờ mặt vẫn lãnh đạm không lên tiếng nào.

Jellah giọng đầy nghiêm túc lên tiếng" Có chuyện gì với cô sinh viên mới vào trường của chúng ta à?"

Natsu nghe vậy mặt lạnh lêm tiếng" Uh...có gì đó quen thuộc''

Gray đầy bất ngờ lên tiếng" Huh ý gì đây Natsu?''

Gajeel nghi ngờ nói:" Khômg lẽ cậu kết cô ta rồi chứ Natsu?"

Gray bảo" Đừng làm cô ấy sợ đấy"

Jellah im lặng một hồi mới nói" Các cậu phải để cậu ấy nói chứ" Anh quay qua Natsu hỏi" Cậu nói quen thuộc là ý gì đây Natsu"

Natsu nói" Rất giống......."

"Giống?" Gray và Gajeel lên tiếng khỏ hiểu.

Natsu trầm ngâm một lúc rồi bảo"Đúng. Cô ta rất giống với cô gái đó" Giọng cậu thoàng buồn.

Jellah nói:" Có khả năng sao là cô ấy sao, Natsu?"

Natsu trả lời:" Không biết"

Jellah ngẫm nghĩ:" Nhưng đã 10 năm rồi Natsu. Không phải cậu bảo cô ấy đã rời khỏi nơi này rồi sao? Nếu đã đi rồi thì lý do gì khiến cô ấy lại trở lại đây chứ?"

Natsu quay lưng bỏ đi để lại câu nói:" Tớ hiểu. Thế nên chỉ bảo là giống thôi....." Giọng anh nhỏ dần cho đến khi khuất hẳn sau hành lang.

Jellah,Gray và Gajeel chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng anh. Một bóng lưng cô độc nhưng kiên cường đứng giữa biển người mênh mông......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net