Chương 9: Đêm dã ngoại cùng trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày chủ nhật.

Một đoàn xe mang logo trường Fairy Tail lao băng băng trên đường. Mặc dù là sáng sớm nhưng các sinh viên trên xe đã vô cùng hăng hái cho chuyến đi dã ngoại này.

Lucy và Erza , Levy và Juvia, Natsu và Gray, Gajeel và Jellah ngồi chung với nhau. Bọn họ cùng ngồi tán gẫu về chuyện trường học, mua sắm, trai đẹp, gái đẹp, tiểu thuyết tình cảm lãng mãn......chuyện bốn phương tám hướng đều bị họ lôi ra nói không bỏ sót. Natsu tuy không tính là tham gia nhiệt tình nhưng đôi lúc anh cũng đóng góp vài ý kiến.

Khu vực dã ngoại là ngoại ô thành phố, kế bên cánh rừng, có sông, có núi, không khí ngày thu vô cùng trong lành mát mẻ. Mọi người ai cũng hài lòng vô cùng.

Tới giờ chia nhóm nấu ăn, nhặt củi đốt lửa trại, cấm lều trại như sau: Erza, Juvia phụ trách việc nấu ăn, Gray, Jellah phụ trách cắm lều trại, còn lại đi nhặt củi .

Lucy và Levy đi trong rừng nhặt củi cả hai vừa đi vừa trò chuyện với nhau :"Ừ, Levy này hình như các ở trường ai cũng kính nể Natsu hết đúng không?"

Levy cười cười nói :" Ừ, cậu ta đúng là rất đáng sợ nhưng cũng rất quan tâm đến bạn bè. Mọi người kính nể cậu ta cũng vì Natsu chính là con trai độc nhất, người thừa kế tập đoàn tương lai của một trong những gia tộc danh giá nhất Fiore, tập đoàn gia tộc Dragneel."

Lucy bất ngờ :" Sao? Cậu ta là cậu chủ của tập đoàn có ảnh hưởng lớn nhất Fiore ư?"

Levy gật đầu nói :" Ừ, thật ra nhìn cậu ta như vậy thôi chứ cũng không đáng sợ như bề ngoài đâu."

Khoé môi Lucy giật giật, cái gì mà không đáng sợ chứ thật chất là quá đáng sợ thì có.

Levy:" À, Lucy cậu thấy Gajeel như thế nào?"

" Hả? Thế nào? Là như thế nào?"

" À, ý tớ là tính cách ấy."

"Tính cách? Tớ thấy cũng bình thường thôi. Mà sao cậu hỏi vậy Levy?"

"À, thật ra tớ muốn nói cho cậu nghe một chuyện. Đó là....đó là...."

"Là gì Levy?"

"Là...là....."

"Levy..."

Levy cô vẫn hồn nhiên trả lời:" Ừ, sao hả?"

Bóng dáng Gajeel từ đằng sau đi đến, phía sau là Natsu vẫn từ tốn bước đi:" Cô đang tính nói xấu tôi cái gì đó, nấm lùn."

Lucy giật mình đứng thẳng người dậy còn Levy vỗ vỗ ngực hét lên:"Aaa... Hai cậu tính hù chết bọn tôi sao?"

Gajeel nhếch môi cười, nghiến răng nói:" Hừ, tôi mà thèm hù chết cô sao đồ nấm lùn. Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa, cô nãy giờ đang nói xấu gì tôi đó, nấm lùn"

Levy trừng mắt nhìn Gajeel, một câu gọi nấm lùn, hai câu cũng gọi nấm lùn. Cậu cũng được lắm Gajeel.

"Đúng tôi chính là nói xấu cậu đó đồ tóc dài như con gái. Sao cậu làm được gì tôi nào, tóc dài."

Gajeel cũng tức tối chửi lại Levy, một câu tóc dài, hai câu cũng tóc dài.

"Cô nói cái gì, sao cô dám gọi tôi như vậy chứ Levy."

Levy hất cằm, nâng tầm mắt lên nhìn Gajeel đang tức giận đến xì khói:" Sao? Thế nào, cậu làm được gì tôi, Gajeel?"

Gajeel trừng mắt nhìn Levy, cô cũng trừng mắt nhìn lại cậu hoàn toàn một bộ dáng "dám đụng vào tôi, cậu chết chắc rồi".

Lucy đứng một bên nhìn hai người đang trừng mắt nhìn nhau như sắp có bão. Hoàn toàn một bộ dáng xù lông nhím của mình lên. Còn Natsu vẫn đứng đó nhìn hai người như người qua đường xem diễn kịch.

Lucy toát mồ hôi nói nhỏ với hai người:" Này...có chuyện gì hai cậu cứ từ từ nói...."

Chưa nói hết câu cô đã nghe thấy hai người đồng thanh nói:" Im miệng." thế là cô đành ngậm miệng lại.

Natsu thấy vậy thì nhếch môi cười nói với Lucy bằng giọng lãnh đạm :" Cô không cần ngăn, tự họ sẽ kết thúc." nói xong thì quay đầu nhìn Gajeel và Levy đang cãi nhau hăng say cười cười bỏ đi.

Lucy ngắm nhìn bóng lưng anh đang dần khuất sau bóng cây, bỗng nhiên lòng cô lại nổi lên một cỗ cảm xúc, có chút quyến luyến, nhớ nhung và một chút ấm áp. Lucy bỗng nhớ tới bóng hình của người con trai trong giấc mơ, bóng lưng Natsu hình như cũng khá giống với bóng lưng anh ấy. Nhưng.....làm sao có thể là anh.

Đúng lúc này Levy vừa gây chiến với Gajeel xong, tức giận kéo Lucy đi chỗ khác. Vừa đi vừa lẩm bẩm:"Gajeel đáng ghét, Gajeel chết tiệt."

Levy nói mãi không thấy Lucy lên tiếng cô quay đầu lại thấy Lucy đang thất thần nghĩ gì đó. Levy kêu :"Lucy, cậu sao thế?"

Tiếng gọi Levy như kéo cô về thực tại, cô hỏi :" Làm sao thế Levy?"

Levy thấy cô không sao thì cười, như nhớ gì đó :" Nè nghe tớ bảo nè Lucy tốt nhất sao này cậu hãy tránh xa cái tên Gajeel điên khùng đó đi nhen, tên đó thấy vậy thôi nhưng thật chất phiền phức lắm."

Lucy cười cười, gật đầu một cái ý đã hiểu :" Ừ"

**************************

Ban đêm

Lucy không ngủ được, cô ra bờ sông đi dạo, một phần là vì chuyện của người con trai trong giấc mơ của cô, còn phần còn lại là vì cô chưa muốn ngủ.

Đi dạo một lúc tâm trạng của cô cũng khá hơn. Đúng lúc này cô bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi cạnh bờ sông cô đơn một mình. Lucy nhìn anh chằm chằm.

Natsu không có thói quen đi ngủ sớm. Đối với những người như anh đêm tối là dùng để đi chơi bời, nay bắt anh đi ngủ sớm đúng là hơi khó. Bọn Gray rủ anh cùng bọn họ chơi đánh bài nhưng không thích, lại muốn ra bờ sông yên tĩnh một mình.

Bỗng nhiên anh có cảm giác hình như đang có người bên cạnh nhìn anh chằm chằm. Natsu quay mặt lại nhìn người đằng sau mình, lại phát hiện ra đó là Lucy.

Bị bắt gặp mình nhìn người ta chằm chằm Lucy hơi xấu hổ nhưng vẫn lên tiếng chào hỏi :" Xin chào, tôi đang đi dạo. Có thể ngồi cùng anh không?"

Natsu hơi bất ngờ khi nghe cô nói như vậy. Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói :" Ngồi đi "

Lucy ngồi xuống bên cạnh anh, cả hai đều yên lặng không nói gì. Cô bỗng cảm thấy có chút ấm áp khi ngồi cạnh anh, thật quen thuộc mà lạ lẫm.

Trong khi đó Natsu bỗng thất thần khi ngồi cạnh cô. Đã bao lâu, bao lâu rồi anh chưa ngồi ngắm trăng hóng gió cùng với người khác. Anh nhớ mình cũng đã từng có lúc mình ngồi ngắm trăng với một người dưới bầu trời đêm như thế này, cô ấy ngồi kế bên anh cất giọng ngân nga những giai điệu ngọt ngào.

Vậy mà bây giờ.....cô gái mà anh yêu thương, lưu luyến nhất không biết ở phương nào.

Đã có khi nào em từng mơ thấy anh, thấy đôi mắt anh nhìn em? Em có từng nhớ tới đôi câu vài lời, nhớ tới đường nét mơ hồ của anh trong quá khứ.

Em có từng chìm đắm trong giấc mộng đẹp, đến mức không muốn tỉnh dậy, không nỡ quay đầu như anh?

Anh và cô ngồi đó, dưới ánh trăng hai con người, hai tính cách khác biệt cùng nghĩ về nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net