Chap 2: ngày cuối cùng ở Mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau....
Lucy bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu nắng dài tới lưng, đôi mắt chocolate to và tròn, làn da trắng mịn kô tì vết. Sau 10 năm tập luyện, kĩ năng đánh nhau của cô bây giờ có thể đặt tới giới hạn kinh khủng. Cả Erza, Juvia và Levy cũng trở thành các cô gái tuổi tin rất đẹp. Hôm nay, một ngày chủ nhật tuyệt đẹp tại Mĩ, ông Mouga gọi tất cả 4 cô con gái yêu quý của mình lên phòng làm việc.
- thưa cha, cha gọi chúng con có chuyện gì?_ Erza hỏi.
- các con cũng lớn rồi! Ta sẽ cho các con đến học ở trường cấp 3 Fairy Tail._ ông Mouga nghiêm nghị trả lời.
- trường Fairy Tail kô phải ở tận Fiore sao?_ Juvia hỏi.
- chính vì vậy ta mới cho các con về đó học._ ông Mouga trả lời.
- Con kô hiểu._ Levy ngớ người.
- rồi sau này các con sẽ hiểu. Còn con Lucy, con có muốn đi học kô?_ ông Mouga quay sang hỏi Lucy.
- cũng được ạ!_ Lucy trả lời.
- vậy bây giờ các con về xếp hành lí để chiều nay đi luôn nhé!_ ông Mouga đứng dậy nói.
- kô cần! Tôi đã chuẩn bị cho các con rồi._ bà Harika mở cửa bước vào.
- mẹ?_ Juvia rưng rưng nước mắt.- Juvia kô muốn xa cha mẹ.
- thôi nào có 3 năm thôi mà. Con có sống hẳn ở đó đâu?_ bà Harika khẽ xóa đầu Juvia.
- có thể sang đấy cậu sẽ quen được anh chàng nào đó rồi yêu luôn đấy Juvia._ Lucy trêu chọc.
- Lucy thật là... cậu chết với Juvia._ Juvia rời khỏi vòng tay bà Harika rồi đuổi theo Lucy.
- chẳng phải tối nào cậu cũng than với tớ là mãi tại sao cậu vẫn F.A sao? Bây giờ sang đấy có thể quen được anh nào thì tốt quá còn gì!_ Lucy vừa chạy vừa nói.
- hai cái đứa này... lớn rồi mà sao trẻ cơm quá . _ ông Mouga lắc đầu mỉm cười.
- kệ chúng nó đi ông._ bà Harika cười nói.
- vậy coi như hôm nay là ngày cuối cùng các con ở đây nhỉ? Hay chúng ta đi chơi công viên giải trí đi._ ông Mouga vui vẻ nói.
- YEAH!_ cả 4 cô gái đều nhảy vào ôm lấy ông Mouga khiến ông ngã ngửa ra sau.
== công viên giải trí==
- wow! Lâu lắm rồi mới được đi công viên giải trí_ Lucy nói.
- chơi trình gì trước bây giờ?_ Erza cũng trẻ con kô kém.
- chơi tàu lượn đi_ Levy đề suất.
- vậy chúng ta chơi tàu lượn trước nhé!_ bà Harika cười.
Sau khi chơi xong trò mạo hiểm đó thì gia đình Lucy đi chơi đủ trò. Lucy đang cầm cây kẹo bỗng ăn thì bỗng có tiếng trẻ con khóc. Cô liền cùng mọi người chạy đến xem. Thì ra là một đám con trai đang giành con gấu bông của cô bé.
- các em làm cái gì vậy?_ Lucy hỏi.
- chị ơi... hix... mấy bạn ý lấy...hix... gấu bông của em...hix..._ cô bé sụt sịt nói.
- các em mau trả lại con gấu bông cho cô bé đi._ Lucy nhẹ nhàng nói với đám con trai.
- đây kô phải việc của chị nên chị đi chỗ khác đi._ một đứa con trai nói.
- hể? Chú cũng gan đấy!_ Lucy lạnh lùng nói.
- chị muốn gì?_ thằng bé đó cs vẻ run nhưng vẫn tỏ vẻ kô sợ gì cả nói.
- thi đấu đi. Con gấu bông đó là ở quầy bắn súng kia đứng kô?_ Lucy nói.
- chị muốn thi đấu thế nào?_ cậu bé đó có vẻ rất tự tin.
- luật rất đơn giản. 10 lần bắn 10 viên đạn. Ai bắn trúng cả 10 sẽ thắng._ Lucy ra luật.
- được thôi! Nhưng tôi nói trước nếu tôi thắng thì chị phải làm osin cho nhà tôi cả đời._ cậu bé đó lên mặt.
- còn nếu chú thua?_ Lucy hỏi.
- Thì chị muốn là gì tôi cũng được!_ cậu bé có vẻ rụt rè.
- ok! Đi thôi!_ Lucy dắt tay cô bé đó đến chỗ quầy bắn súng. Theo sau cô là ông bà Osaki và 3 cô bạn.
- ông chủ cho chúng tôi 20 viên đạn._ Lucy đặt tờ
20 đôla lên bàn.
- có ngay!_ ông chủ nói.
- khoan đã!_ cậu bé đó nói.
- Còn điều kiện gì nữa sao?_ Lucy nói.
- chơi bình thường thì có gì vui? Bịt mắt vào bắn mấy thích chiêu!_ cậu bé đó nhìn Lucy bằng đôi mắt thạc thức.
- hay rồi đây!_ Lucy cười nửa miệng.
10 viên đạn đã chuẩn bị xong.
- Ai bắn trước đây?_ cậu bé hỏi.
- tùy chú._ Lucy trả lời.
- vậy tôi sẽ bắn trước. Chị nên chịu thấy đi thì vừa._ cậu bé đó cười lớn.
- vậy sao?_ Lucy nhìn cậu bé đó bằng đôi mắt thách thức.
- chị cứ chờ xem._cậu bé đó đéo bằng bịt mắt vào.
Pằng... pằng...
7 con gấu bông đã đổ.
- chị thấy sao? Chắc chị cũng kô địch nổi tôi đâu._ cậu bé đó vênh mặt.
- vậy sao?_ Lucy đeo băng bịt mắt vào. - tuổi của chú hiện giờ bắn như vậy là tốt lắm nhưng..._ Lucy nói được nửa vế thì cô giờ súng lên.
Pằng.... Pằng...
Cả 10 gấu bông đã đổ.
- nhưng chú vẫn còn non lắm._ Lucy tháo băng bịt mắt ra nói.- sao đây? Chị thắng rồi!_ cô nhìn cậu bé.
- vậy chị muốn cái gì?_ cậu bé đó nói.
- đừng bắt nạt bất cứ một ai nhỉ hơn mình. Vậy thôi! Chú làm được chứ?_ Lucy hỏi.
- đơn giản._ cậu bé đó nói.
- vậy còn số gấu bông mọi người bắn được?_ người bắn hàng hỏi.
- à! Chúng tôi kô lấy đâu!_ Lucy mỉm cười nhìn ông chủ.
- đi thôi Lucy sắp trễ giờ bay rồi._ Levy giục.
- đến liền_ Lucy chạy theo.
Sau khi tạm biệt mọi người, 4 cô gái lên máy bay trở lại Fiore. 7 tiếng trôi qua, lúc 4 người xuống đếm sân bay là 7h tối.
- chúng ta ngủ đâu bây giờ?_ Juvia hỏi.
- thuê tạm khách sạn 1 đêm vậy._ Erza đưa ra ý kiến.
- được đó! _ Lucy, Levy và Juvia đồng thanh.
Thế là 4 người thuê 2 phòng ở khách sạn Rose.
Phòng 212:
Lucy và Juvia.
Phòng 213:
Erza và Levy.
Phòng khách sạn rất sáng trọng. Gồm một phòng bếp, một nhà vệ sinh, có cả bồn tắm...

Phòng 212

- wow! Đẹp ghê._ Juvia khen hết câu này đến cậu kia.
- màu xanh? _ Lucy nói.
- màu xanh thì sao đâu! Juvia thích màu xanh._ Juvia nhảy lên giường nằm cuộn tròn.
- nhưng tớ thích màu đen._ Lucy nói.
- Lucy! Sang phòng Levy và Erza kô? _ Juvia đang nằm trên giường thì nhảy ra trước mặt Lucy nói.
- Thì đi. _ Lucy nói.
Đến phòng Levy và Erza thì trời ơi! Bên phòng 212 đã sặc sỡ rồi thì bên này còn gấp tỷ lần. Màu hồng bao trùm cả căn phòng.

- hồng công chúa!_ Lucy nói khóe mắt cô giật giật.
- hahaha..._ Juvia ôm bụng cười.
-Phòng chúng ta có vẻ đỡ hơn đúng kô?_ Juvia húych vai Lucy.
- ukm!_ Lucy cố gắng nhịn cười.
- thôi! 11h đếm rồi mời 2 nàng về phòng ngủ đi mai còn đi học._ Erza đuổi khéo.
- về phòng thôi Juvia. Tớ buồn ngủ lắm rồi._ Lucy ngáp.
- Juvia cũng vậy. Chúc 2 người ngủ ngon._ Juvia đẩy lưng Lucy về phòng.
Các cô gái cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ sau để chuẩn bị cho ngày mai đến trường.
___________________________

Vậy ngày đi học của 4 cô gái dễ như thế nào? Mời các bạn đón xem tại " Chap 3: đi học."
Mọi người nhớ đọc xong vote nha! Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net