Chương 2: Acnologia và Cơn Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu mơ màng tỉnh lại sau khi trải qua chuyến bay tốc độ cao trên bầu trời hằng giờ liền, cậu ngồi dậy xoa đầu cảm thấy mọi thứ đều không thực, vẫn còn chút choáng váng mơ hồ. Nhưng khi Natsu nghe tiếng cười khẽ vọng tới tai thì không khỏi giật thót xoay đầu, cái tên kỳ quái kia đang ngồi trên một cái ghế được làm bằng đá rất lớn và giương mắt nhìn cậu như muốn chờ xem phản ứng tiếp theo của cậu sẽ bày ra nét mặt thú vị nào. Lúc này Natsu cũng mới phát hiện bản thân bị đưa đến một hang động rộng khủng khiếp, tới độ cậu ở trong đây chỉ so bằng hạt cát lạc lõng. Mà cũng bởi vì cậu cứ mãi lớ ngớ nên khiến hắn ta mất kiên nhẫn, mắt thấy hắn đang cau có Natsu không nhịn được rùng mình, cậu hít một hơi sâu rồi gom hết dũng khí hiện có chủ động lên tiếng. 

-Ngươi bắt ta tới đây làm gì hả?

Nhưng hắn ta không đáp chỉ ngáp một cái điệu bộ lười biếng rũ mi, dường như cố ý lơ đi câu hỏi rất lâu. Hồi sau Natsu mới tá hỏa hắn ta thế mà ngủ mất tiêu rồi, cậu không khỏi sôi máu trước hành động bỡn cợt này của hắn, vì vậy nảy sinh cái suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ rằng biết đâu mình có thể nhân cơ hội này mà trốn ra ngoài. Natsu nghĩ là làm lập tức xoay gót lao về phía lối đi nhưng cậu không thể ngờ tới còn chưa kịp bước qua khỏi cửa hang thì bản thân đã bị một lực đẩy vô hình ném ngược lại vào bên trong, lăn lốc trên đất hết mấy vòng mới dừng lại được. Tuy nhiên Natsu vẫn rất cứng đầu bật dậy tiếp tục xông về phía lối ra kể cả đều bị dọi ngược lại bao nhiêu lần, đến khi cạn kiệt sức lực thì mới chịu dừng lại. Cậu thở dốc giương ánh mắt căm giận nhìn cái tên đáng ghét vẫn nhàn nhạ ngủ ngon lành bên kia, trong khi bản thân phí thời gian ở đây thì chẳng biết Lucy đang chịu đựng những loại tra tấn nào, dù biết chính mình sẽ không làm được gì nhưng ít ra để cậu đi tìm Lucy cũng sẽ không cảm thấy quá vô dụng, hơn là bất lực chôn chân tại đây mà chịu khống chế bởi kẻ khác.

-Chết tiệt.

Cậu cắn răng, đáy mắt như cháy lên một ngọn lửa dữ tợn, cơ hồ cả cơ thể cũng phát ra một màu đỏ rực mang xu hướng thiêu rụi những thứ mà cậu cay ghét. Nhưng dường như cơn giận lấn át lý trí nên Natsu không nhận ra những biến đổi của cơ thể mình, trong đầu cậu chỉ có một ý niệm đó chính là rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

-Ồ.

Hắn ta chậm rãi mở mắt, thoáng qua tia hài lòng trước bộ dạng của Natsu lúc này. Đôi mắt nhuộm đỏ, vuốt nhọn sắc bén, một bên lưng đang ẩn hiện hình dạng cánh rồng. Có điều dáng vẻ ấy cũng không giữ được lâu, ít phút sau Natsu đã trở lại bình thường nhưng vì tới giới hạn mà lại mơ màng ngã xuống. Bấy giờ hắn ta mới rời khỏi ghế đá, bước tới gần Natsu nhếch cười.

-Thú vị hơn ta nghĩ.

Cách để một người dễ dàng sa đọa, chính là từng ngày hành hạ tra trấn tinh thần của đối phương. Khiến đối phương sống không được, chết cũng không xong, thù hận ăn sâu vào xương tủy, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay kẻ khởi xướng.

Hắn ta dang tay cười khoái trá, điên rồ.

-Tên của ta là Acnologia, kể từ giờ ngươi sẽ là kẻ kế thừa tham vọng hủy diệt của ta. Hahahaha hahahaha!

-...

Nằm trên nền đất lạnh lẽo, Natsu ánh mắt tối tăm hấp háy. Cậu nghe được lời của Acnologia đã nói, miệng cũng lẩm bẩm theo hai từ hủy diệt. Phải, cậu cũng muốn hủy diệt, tàn phá những thứ đã khiến Lucy của cậu chịu đau đớn suốt thời gian qua.

Hủy diệt, hủy diệt...

Muốn sức mạnh.

Muốn trở thành kẻ vạn người kinh sợ.

Muốn tự mình bảo vệ thứ quan trọng nhất.

...Lucy!

.

-Đây...là đâu?

Lần nữa tỉnh lại, Natsu thấy mình ở trong một không gian kỳ lạ, rất tối và cậu là người duy nhất có thể phát sáng. Các vết thương đều đã biến mất, sức lực lại ổn định. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

-Đúng rồi, cái tên Acnologia gì đó đâu? -Cậu tự hỏi.

Nhưng bốn phía đều tối đen như mực hoàn toàn chẳng phân biệt được gì cả, cậu cảm thấy bất an đến bước thêm một bước nữa cũng trở nên do dự. Chợt, có tiếng người gọi cậu.

-Natsu, thì ra em ở đây.

Natsu sững sốt quay đầu, Lucy từ bao giờ xuất hiện sau lưng và đang mỉm cười trìu mến với cậu. Natsu hé môi, xúc động muốn vươn tay tới để chạm lấy cô, nhào vào lòng cô như thường lệ. Nhưng không thể, cậu thậm chí còn đi xuyên qua cơ thể của cô.

-Tại sao chứ?

Natsu hét lên, thái độ không cam tâm lại cố chấp ôm lấy cô lần nữa. Rõ ràng cậu đã biết, có làm như thế bao nhiêu lần cũng đều vô dụng. Lucy không phải thật, cả cậu cũng không phải thật. Chỉ là, chẳng muốn thừa nhận.

-Natsu.

Lại là tiếng gọi tha thiết đó, Natsu dù biết đây có thể chỉ là ảo ảnh nhưng lòng vẫn không kiềm được mong mỏi nhìn thấy cô, vì thế cậu ngước mặt lên.

-CÁI...?

Đồng tử cậu co lại kinh hãi, trước mặt vẫn là Lucy, nhưng cô một thân đẫm máu đáng sợ khiến tim cậu như rơi xuống đất vỡ nát. Mà Lucy chưa từng hạ đi nụ cười từ lúc bắt đầu, vẫn luôn duy trì thái độ mến thương cùng với cậu. Natsu sợ hãi run rẩy, vô thức lùi về sau một bước. Đằng này Lucy bất ngờ nghiêng đầu, hai bên khoé mắt từ từ chảy xuống hai hàng huyết lệ, chất giọng yếu ớt lẫn trong đó còn có tiếc nuối cùng cực.

-Sau này e là chúng ta cũng không thể gặp nhau nữa. Thật đáng buồn làm sao, chị sẽ nhớ Natsu nhiều lắm.

-!!!

Natsu đưa tay nắm chặt phần áo bên ngực trái của mình, cảm giác lạnh lẽo từ trái tim lan ra khắp mọi tế bào, cậu muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, ú ớ mãi trong cổ họng.

-Chị đã rất vui và hạnh phúc từ khi gặp được Natsu, nên nếu có kiếp sau, chị vẫn muốn được cùng em trải qua ngày tháng. Nhưng mà làm sao đây, lỡ như không có kiếp sau thì sao?

Lucy tiếp tục nói, dường như không mấy để tâm đến tình hình của cậu nhóc đối diện mình, tất cả những lời cô thốt ra đều là chia ly và đầy ý tiêu cực. Natsu nghe càng lâu, càng khiến tinh thần thêm phần khủng hoảng.

-Chị đau, bọn họ không tha cho chị, mỗi ngày chị chỉ ước mình chết đi cho xong. Em thấy không Natsu, người chị chẳng có chỗ nào còn lành lặn cả.

Lucy vén ống tay áo lên, hai cánh tay của cô chằng chịt vết thương từ roi, cả mười ngón tay thon đẹp ngày nào cũng bầm tím đầy xót xa. E rằng chỉ cần ra tay nặng thêm chút nữa, Lucy có thể sẽ trở thành người tàn phế.

Natsu cay sóng mũi, hốc mắt cậu nóng lên. Nước mắt vì vậy không tự chủ rơi rớt đầy gò má. Tim cậu như thắt lại, giận dữ.

-Em sẽ giết hết lũ khốn đó!!!

Cậu thét lên. Nhưng Lucy lại lắc đầu.

-Không thể đâu Natsu. Em quá yếu đuối để đối đầu với bọn họ.

Giây tiếp theo, Lucy chầm chậm lui về sau, vừa đi vừa nói.

-Đừng quên chị nhé Natsu, dù chết đi rồi chị cũng sẽ luôn dõi theo em. Mạnh mẽ lên!

Thân ảnh Lucy càng lúc càng mờ đi, Natsu hốt hoảng vội vàng đuổi theo bóng hình ấy, nhưng tại sao càng đuổi tới thì Lucy lại càng xa vời khỏi tầm tay của cậu hơn. Đến khi cô biến mất hoàn toàn, thứ duy nhất còn vọng lại là một câu nói từ biệt.

-Vĩnh biệt Natsu, chị yêu em rất nhiều.

Natsu ôm đầu mình, bật khóc nức nở. Cậu ngã khụy, liên tục đấm tay xuống đất như một cách để trút mọi tức giận của bản thân cũng như sự bất lực cùng cực. Thậm chí khi nắm đấm đã rỉ máu cậu cũng không muốn dừng lại, càng đấm càng điên cuồng mất trí.

Màn đêm bao phủ, chậm rải mà nuốt chửng linh hồn một đứa trẻ đáng thương.

GAHHHHH!!!

Trong một căn phòng đá nọ, tiếng hét thất thanh của Natsu vang vảng như tiếng gầm của thú dữ, cậu bị xích cả tay chân trên bàn đá, cởi trần và từ ngực xuống bụng bị vẽ lên những hình thù màu đỏ kỳ quái. Acnologia đứng ngay bên trên đầu của Natsu, tay hắn để ở đỉnh đầu cậu và hạ phép. Các dòng khí đen xâm nhập vào đầu, Natsu như thể đang bị đầu độc một cách tàn nhẫn nhất.

Leng Keng!

Natsu đau đớn vùng vẫy gồng cả cơ thể lên, mớ hình vẽ kỳ quái nọ lại liên tục chớp sáng. Natsu đột nhiên mở mắt, có điều hiện giờ trong mắt cậu chỉ có mỗi tròng trắng, đó là dấu hiệu của một người đã hoàn toàn mất đi lý trí của bản thân, rơi sâu vào vực thẳm, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng.

Acnologia xong việc thu tay về, lạnh lùng vô tình hất áo choàng rời đi. Natsu thì vẫn cứ trong trạng thái cái xác không hồn như thế, rất lâu, đến nỗi thế giới bên ngoài có bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu biến động cậu cũng chẳng biết được. Kể cả tin tức về Lucy đều trở nên nhạt nhòa.

Thời gian cứ thế 5 năm trôi qua.

Natsu giờ đã là thiếu niên 15 tuổi, nhưng suốt quãng thời gian ấy cậu vẫn tồn tại dưới sự khống chế của Acnologia, hắn ta ép buộc cậu rèn luyện không ngừng, đưa cậu đi tàn phá một số nơi để người ta biết tới tiếng tăm của cậu. Mà Natsu rất ít khi có được giây phút nào tỉnh táo để nhận thức những hành vi gây hại của mình, cậu cứ mơ màng nghe theo lời Acnologia như tuân lệnh một người thầy đã nuôi dưỡng và dạy bảo. Có lẽ Natsu đã bị ám thị, rằng cậu phải biết ơn người đang cưu mang mình.

Cậu luôn duy trì một màu mắt vô hồn, hoàn toàn không có khả năng chống đối. Acnologia thì luôn cảm thấy tự hào về tác phẩm của mình, nhưng mục đích thật sự của hắn ta thì dường như vẫn còn bị cản trở ở một khía cạnh nào đó trong tâm khảm của Natsu. Sở dĩ 5 năm trước cậu có thể dễ dàng bị hắn ta thao túng như thế phần lớn là vì chính Natsu luôn mưu cầu sức mạnh, Acnologia chỉ là thuận nước đẩy thuyền mới thành công nắm bắt Natsu trong tay tuỳ ý điều khiển, ngoài việc chưa thể khiến Natsu hoàn thiện theo ý mình ra, gần như mọi thứ vẫn êm xuôi.

.

Cộp.

Natsu đạp nhánh cây di chuyển nhanh nhẹn về phía trước, thoát ẩn thoát hiện giữa khu rừng xanh ngát. Đột nhiên một tiếng vút xé gió từ sau lao tới, sắc lẹm mà lạnh tanh. Natsu lia mắt nhìn thoáng qua, đơn giản chỉ nghiêng đầu sang một bên là đã dễ dàng có thể né được phi tiêu nhắm vào mình, nhưng không chỉ có một cái mà theo sau đó là hàng loạt phi tiêu không chút sơ hở nào đang hung hăng lấy cậu làm hồng tâm.

Hừ.

Sắc mặt của Natsu không có biến chuyển đặc sắc gì, cậu bất ngờ xoay người vừa bay từ cành này sang cành khác mà chẳng cần nhìn, ngược lại còn tạo thành tư thế vung quyền, đợi khi loạt phi tiêu đến gần liền đánh tới, nắm đấm của cậu bùng lên ngọn lửa lớn, nóng rực.

ẦM!

Một vụ nổ xảy ra giữa khu rừng, khói đen thả lên trời, phi tiêu lại lũ lượt rơi lộp bộp xuống đất. Nhưng dù có tấn công Natsu thất bại thì kẻ giấu mặt nọ vẫn rất kiên trì truy đuổi cậu, Natsu dường như không lấy làm lạ khi có người theo đuôi mình, thậm chí là nổi hứng chơi mèo vờn chuột với gã ta hồi lâu.

Vụt!

Rời khỏi rừng, Natsu dừng lại ở một đồng cỏ bao la. Cậu rũ mắt, thầm đếm số lượng địch đang phục kích mình xung quanh đồng cỏ này, sơ sơ cũng tầm mười tên. Natsu cười lạnh, trầm giọng lên tiếng.

-Muốn chết thế nào?

Ý thức được đã bị phát hiện, toàn bộ băng nhóm đồng loạt xuất hiện, tên nào tên nấy to con gấp hai lần cậu, trên tay cầm toàn là vũ khí có tính sát thương cao.

Một tên bước ra, có dáng vẻ của thủ lĩnh giơ lên tấm phích màu đồng. Mà trên đó còn có hình vẽ khuôn mặt của Natsu cùng dòng chữ ''Truy Nã'' và số tiền thưởng khổng lồ có thể cho người ta sống an nhàn nửa đời còn lại.

Natsu nhìn tấm truy nã, khẽ nheo mi dậy lên chút không vui. Cậu có nghe nói bản thân đã trở thành đối tượng của Hội Săn Tiền Thưởng nhưng sự thật thì tới tận ngày hôm nay, ngay hiện tại là lần đầu tiên cậu gặp được kẻ đi săn mình.

-Có chắc làm được không đấy? -Natsu nhạt nhẽo hỏi.

Nếu đã bị truy nã thì chúng hẳn biết không phải đơn giản mà cậu được treo tiền thưởng, ít ra cũng nên dẫn theo vài trăm tên may ra mới khiến cậu thấy có hứng thú. Nhưng điều khiến Natsu đang cực kỳ chướng mắt là tấm phích truy nã kia có nguồn gốc từ hoàng tộc Ishgar, không hiểu vì sao nó lại khiến cậu bực bội vô cùng, dù chẳng rõ nguyên nhân. Cậu cũng chả nhớ mình có từng đến Ishgar bao giờ chưa nữa là đằng khác. Sau đó, Natsu chỉa ngón trỏ về hướng tên thủ lĩnh, tờ truy nã đột nhiên bóc cháy khiến gã có hơi giật mình ném nó đi. Gã còn tưởng Natsu đang muốn tấn công mình mà không báo trước.

-Tất cả, LÊN!

Gã hùng hồn lớn giọng, những tên khác nghe khẩu lệnh liền vác vũ khí nhào về phía của Natsu. Có điều Natsu vẫn đứng yên không động, cậu rũ mi đánh ngáp một cái.

-Nhàm chán!

Mọi hướng đều bị bao vây, đám thợ săn nhảy bật lên cùng lúc với nhau nhằm muốn bổ từ trên xuống. Natsu mở mắt, cơ thể cậu tỏa nhiệt nóng dần lên, khi binh đao chỉ cách đỉnh đầu cậu một đốt tay lập tức bọn chúng đều bị đợt xung kích tống bay xa cả chục mét.

Hửm?

Bỗng Natsu nhìn thấy từ người tên thủ lĩnh rơi ra thêm một xấp giấy, có thể là truy nã của những kẻ khác nhưng lẫn trong đó còn có một loại khác màu, Natsu chợt có chút hiếu kỳ nên đi đến nhặt lên xem. Thì ra là một tờ báo, cũng khá nhiều tin tức.

[ Lễ Tang Của Công Chúa Lucy Heartfilia Sẽ Được Diễn Ra Vào Ngày x Tháng x Năm x... ]

-Hả?

Natsu trước chuyện này bỗng nhiên nhức nhối, tay cậu không tự chủ mà run lên. Cậu chẳng biết bản thân đang làm sao nữa, tại sao cậu lại thấy sợ hãi tới như thế, cớ gì cả tâm trí đều bị tin tức này dọa cho mồ hôi lạnh đầy người.

-Lucy...Lucy? Lucy Heartfilia?

Cậu liên tục lập lại cái tên này nhiều lần, cảm giác đã nghe qua ở đây đó nhưng cũng vô cùng xa lạ, vì vậy trong lòng tự nhiên có hai luồng cảm xúc trái chiều khiến cậu như phát điên lên. Rồi cậu hốt hoảng khi thấy trên tờ báo đang bị từng giọt nước làm ướt nhòe đi, cậu ngước lên, trời không có mưa.

Có nghĩa là, cậu đang khóc, là nước mắt của cậu.

Tại sao? Sao cậu phải khóc?

Khóc vì điều gì?

Rốt cuộc cậu và cô gái này có quan hệ ra sao?

Mà sao tim cậu như thắt lại, đau đớn quá.

Lucy Heartfilia, cô là ai?

Hết Chương 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net