Chapter 13: Nghi ngờ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang như kéo dài vô tận.

Levy và Lucy sóng đôi nhau, để mặc cho cái bóng của họ trôi dài trên sàn gỗ. Màn đêm như cốc rượu sóng sánh đen đặc, tràn khắp cả thế gian. Buồng lái đã lọt vào tầm mắt họ, và khi bàn tay Levy chạm khẽ vào cánh cửa gỗ, nàng bất chợt sững người.

- Có chuyện gì sao?

Giọng nói của tên thuyền phó vang lên, len lỏi vào tai nàng. Lucy có thể nghe được tiếng thở phào của nàng nương theo gió, nhẹ nhõm bay lên. Boong tàu dần được thắp sáng bởi những bó đuốc đỏ rực từ những tên hải tặc nhận nhiệm vụ canh gác. Bây giờ thì Gray rời buồng lái theo mệnh lệnh của Natsu, bỏ lại nàng cùng ánh trăng đang sáng dần sau khi những lớp mây mù bị gió cuốn.

- Cô ổn chứ?

- Có lẽ. - Levy đáp, nụ cười của cô pha một chút lắng lo. - Bây giờ thì tôi phải thay anh ta điều khiển con tàu rồi.

- Họ sẽ ổn thôi mà.

Tóc vàng nháy mắt. Tay trái cô nắm chặt cánh cung, hướng mắt về một ánh sáng đen ngòm đang lặng lẽ tiến về phía Red Sparrow từ bên kia bóng tối. Nàng hoa tiêu có lẽ cũng nhìn ra được thứ khiến cô để tâm ngay bây giờ. Ánh mắt nàng đanh lại, và giọng nàng cao vút, vang khắp cả boong.

- Jet, gọi mọi người thức dậy. Các vị khách của chúng ta tới rồi!

- Ai thế? - Lucy tò mò hỏi, bàn tay chạm khẽ vào những chiếc lông vũ ở đuôi của các mũi tên.

- Kẻ kế vị của thần Hades. - Levy nói, hình ảnh thanh kiếm nạm đá xanh bỗng chốc quay trở lại. - Thuyền trưởng Jellal Fernandes.

Lucy khẽ nhếch môi, mặc cho trái tim cô đang nấc lên từng hồi run rẩy. Jellal Fernandes, kẻ đã khiến anh trai cô phải rời bỏ thế gian này, đã xuất hiện. Cái cảm giác vui sướng vì sắp được trả thù hoà vào dòng máu đang chảy rần rật khắp người cô, khiến Lucy không ngăn được bản thân lắp tên vào cung một cách dứt khoát. Nhưng đương nhiên, cô cũng có chút lo sợ. Bởi, gã ta là kẻ sở hữu thanh kiếm nạm đá giống như Erza, đồng nghĩa với việc kết liễu gã không phải là chuyện đùa.

- Cô sao thế, Lucy?

Lời của Levy cất lên, kéo tóc vàng ra khỏi những suy nghĩ mang đầy căm phẫn. Nàng tiểu thư quý tộc đứng thẳng người, giương cánh cung. Mũi tên xanh bay vút đi, đâm thủng cánh buồm màu đen thẫm đang tiến đến gần. Levy không dám phủ nhận rằng bản thân nàng đang run rẩy. Lucy có biết rằng cô ta đang làm gì không? Nếu hành động kia kích động bọn chúng, chẳng khác nào thế cân bằng giữa hai bên bị phá vỡ. Sau trận chiến sống còn nhiều năm về trước, Natsu Dragneel và Jellal Fernandes đã thành lập bản giao ước không xâm phạm lẫn nhau. Bởi tổn thất do cuộc chiến tranh ấy gây ra là quá lớn. Mọi thứ mà cả người thắng lẫn kẻ bại trận nhận lại chỉ toàn là mất mát và đau thương. Red Sparrow vĩnh viễn mất đi cựu thuyền trưởng đáng kính. Người bạn tri kỷ của Natsu mãi mãi ngủ yên trong vòng tay của Poseidon vĩ đại. Và những người đồng đội của nàng cũng theo sương khói hoá tro tàn.

Nhưng kẻ đang đứng bên cạnh nàng đang bày ra một ánh mắt rất kì lạ. Nó pha giữa sợ hãi và khát khao. Những tia giận dữ bao trùm con ngươi màu nâu sẫm, hằn lên sự hận thù. Cô ta lại rút thêm một mũi tên nữa, và để mặc nó cắm phập vào cánh buồm đang căng phồng lên của phe địch. Liên tiếp nhiều mũi tên như thế đã tạo nên một vết rách. Những cơn gió biển cũng nhân đó mà xé toạc nó ra. Giọng của tóc vàng vang lên, cay nồng âm vị chế giễu và bi thương:

- Tôi phải bắt chúng trả lại một người đã bị chúng dìm vào lòng biển.

- Lucy, cô đang nói về ai vậy? - Nàng hoa tiêu ngỡ ngàng.

- Sting Heartfilia. Anh trai tôi.

Mái tóc vàng óng của Lucy bay trong gió, và đôi mắt cô lạnh đi như nước của cái hồ gần dinh thự những mùa tuyết phủ. Cô nhớ ánh mắt, nụ cười, những cái ôm và vô vàn cử chỉ yêu thương mà Sting dành cho cô. Những kẻ đã cướp mất anh xứng đáng phải nhận lấy cái chết.

- Lucy, anh trai cô là kẻ đã khiến Juvia phải rời khỏi vòng tay Gray...

Levy nói, dòng nước mắt không kìm được cứ lăn dài theo đôi gò má nhỏ nhắn. Nàng nhanh tay xoay bánh lái, tránh cú đâm trực diện từ con tàu bên kia. Gió nổi, đẩy những cánh buồm lướt nhanh trên mặt biển.

- Tôi không quan tâm Juvia là ai, Levy. Tôi chỉ muốn Jellal phải đền mạng.

*

- Có vẻ nhưng chúng ta có chuyện cần phải giải quyết ở đây nhỉ?

Những tiếng chát chúa đã trở nên im bặt từ bao giờ. Erza bỏ tay ra khỏi chiếc cổ nhỏ nhắn của Wendy và lạnh lùng nhìn em cố gắng điều hoà lại nhịp thở. Tiếng tra kiếm vào vỏ vang lên khô khốc, khiến cho đôi vai em phải run bắn cả lên. Mirajane vẫn nằm yên trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền. Và khi nghe thấy những bước chân quyền lực của Natsu đang tiến đến, đôi mắt màu đại dương hé mở cùng một nụ cười ma mị. Nữ đầu bếp ngồi dậy và rời khỏi giường.

- Mirajane?

Tóc đỏ kinh ngạc nhìn chị. Đáp lại ánh mắt mở to hết cỡ ấy, cô thiếu nữ chỉ vuốt nhẹ mái tóc bạch kim đang rũ bên vai ra sau gáy. Đôi mắt xanh thẳm nheo lại thành nụ cười trìu mến của nữ thần Hestia, khiến ả cảm thấy an lòng.

- Tôi đây. Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi, Erza.

Đoạn, chị ngó sang dáng người nhỏ nhắn đang co ro ở góc tường. Mùi linh lan toả ra thoang thoảng. Nó như đe doạ con rắn của thần Asclepios, khiến nó phải cuộn người sâu hơn. Những ngón tay chị khẽ chạm vào mái tóc đã rối xù sau cuộc chiến ban nãy, mơn trớn trên khuôn mặt nhỏ đáng thương của em. Rồi ngón tay chị khe khẽ nâng cằm em lên, đặt cái ánh nhìn đầy khiêu khích vào nơi thăm thẳm nhất của Wendy F. Marvel. Tất cả những gì chị nhìn thấy bây giờ chỉ là sự lo lắng của một con mồi sắp bị nuốt chửng bởi kẻ đi săn.

- Wendy, chữ F trong họ của em có phải là viết tắt của Fernandes không?

Trừ Natsu ra, những kẻ còn lại trong căn phòng như cảm nhận được một tiếng sấm rền vừa rạch vào tai. Erza lại siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Gray cũng vừa có mặt, hai chân anh muốn nhũn ra khi nghe thấy cái tên này. Rồi không kìm được bản thân, anh lao thẳng về phía cô bé đang ngồi trơ như phỗng, luôn miệng kêu gào em trả lại người anh yêu nhất cho anh.

- Câm miệng, Gray.

Giọng của Natsu vang lên kịp thời. Cái mệnh lệnh ấy đã trấn tĩnh được phần nào sự kích động trong lòng tên thuyền phó, cũng như dập được nửa phần căm hận của nữ kiếm sĩ đứng cách đó không xa. Mirajane lại tiếp tục vai trò của mình. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh "con mồi", rút từ túi mình ra một chiếc lược nhỏ. Tất cả những gì chị cảm nhận được bây giờ là những sợi tóc dài mượt trượt trên kẽ tay chị sau mỗi lần được chiếc lược chải xuống. Kẻ tội đồ vẫn run rẩy, và đương nhiên là chị phải cố nén sự thích thú của mình để nó không lẫn vào cái giọng nói đầy ma mị của mình.

- Cái hôm Azh của tôi xảy ra chuyện, là do tay sai của kẻ đó đi nhầm phòng nhỉ?

Wendy im lặng gật đầu. Những giọt nước mắt của em bắt đầu rơi xuống.

- Nhưng vì tôi đã phát hiện ra nên chúng cố gắng giết tôi. Tiếc là Erza đến kịp nên hắn phải tự sát.

- Em không biết...

- Thôi nào, đừng dối mình nữa. Sau đó thì em muốn giết tôi bịt miệng đúng không? Sát khí của em chạy đi đâu mất rồi, Wendy Fernandes Marvel?

- Em không...

Những tiếng nấc đáng thương vang lên khắp căn phòng. Bên ngoài, bọn hải tặc đang bắt đầu tập trung lên boong. Tiếng chân rầm rộ nện xuống sàn gỗ, tạo thành mấy thanh âm chẳng êm tai chút nào. Mirajane rời khỏi nữ bác sĩ sau khi đã tết lại cho em bím tóc thật đẹp - việc chị luôn làm mỗi khi có thời gian rảnh. Lúc này, giọng chị đã thôi lạnh lẽo và đáng sợ như ban nãy. Chị đỡ em đứng dậy, ôm choàng lấy cơ thể bé nhỏ tựa một cách để trấn tĩnh nhịp đập vội vã của trái tim em.  Đôi môi xinh đẹp của chị thầm thì vào tai kẻ tội đồ chất giọng ngọt ngào như rót mật. Nhưng điều này lại khiến Wendy hoảng hốt hơn bao giờ hết. Đôi mắt em có vẻ đã không còn sức sống, và em luôn miệng nói "Em không..." hoặc "Xin lỗi..." sau mỗi cái nhếch môi cười của Mirajane Strauss.

- Không sao cả rồi, Wendy. Sẽ không có ai la mắng hay trách phạt em cả. Sẽ không ai ném em xuống biển như Jellal đâu. Mọi người sẽ yêu thương em, chỉ cần em trung thành với con tàu này.

Natsu nhìn cô bé đang khóc lóc, cố nén tiếng thở dài. Hắn chính là người đã ra lệnh vớt em lên khi em đang kiệt sức giữa những con sóng khổng lồ của biển. Không khó để đoán được em là ai, bởi lộ trình của con tàu vừa ném em đi cũng chính là mục tiêu mà hắn đang theo đuổi. Em có một hình xăm nhỏ ở vai - là loại hình xăm trông giống với những nét mực màu đỏ tươi trên khuôn mặt của kẻ thù của hắn. Em và kẻ ấy có cùng ánh mắt, nhưng đôi mắt của em trong veo và đầy mơ mộng. Tên tội đồ ấy thì không.

- Đừng làm tay sai của quỷ dữ nữa. - Đôi mắt màu xám tro đặt lên Wendy một sự dịu dàng như của một người anh trai dành cho em gái. - Em đã làm rất tốt trong việc chăm sóc các thuyền viên của Red Sparrow. Em xứng đáng được sống là chính em mà không phải lệ thuộc vào mệnh lệnh của ai cả.

- Nhưng em...

- Bọn ta phải lên boong thuyền ngay bây giờ. Em cứ ở đây và suy nghĩ những lời ta nói đi. Ta luôn tôn trọng quyết định của em, bởi ta tin em sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Con rắn của thần Asclepios dõi mắt theo bóng lưng của thuyền trưởng và những người khác rời khỏi Azh. Hai tay em ôm lấy mặt mình và cứ thế để mặc cho những tiếng nấc vang khắp những hành lang vắng vẻ. Wendy ngồi cuộn người và cứ trơ ra đó như cả thế giới này chỉ còn lại mình em là sự sống duy nhất tồn tại. Em hình dung được từng cơn thịnh nộ giáng xuống đầu em từ người anh trai khác mẹ. Em đặt tay lên hình xăm trên vai mình, rồi hướng mắt về chiếc tủ khổng lồ chứa đầy những lọ thủy tinh đủ màu sắc. Em nhặt lấy con dao, thắp lửa đèn cồn, rồi với lấy một lọ thủy tinh màu vàng ánh đỏ.

- Xin lỗi, Jellal.

Wendy nói khẽ, ngắm bờ vai đang bốc cháy của mình. Em rắc lên ngọn lửa một lớp bột mịn, và nó hoá thành làn khói sau những tiếng xèo xèo êm tai. Em giắt con dao vào thắt lưng và dùng băng trắng quấn vai mình lại. Sau đó, em hiên ngang bước lên boong tàu với ánh mắt sáng ngời như những vì sao.

Dải băng trên vai em thắm đỏ. Bên dưới nó, dấu hiệu mà Jellal dựa vào để trói buộc em suốt những tháng năm qua đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net