Chương 41: Nghệ thuật của băng và nước (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Juvia mở to, hộp kem trên tay cũng rơi xuống, bây giờ tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng. Gray ôm lấy cô, nói:

-Tôi không cần biết em với tên Lyon có quan hệ gì nhưng tôi hy vọng em chỉ là của mình tôi thôi.

Juvia nghe xong cảm giác như trời đất quay cuồng, chân cô bây giờ đứng cũng không vững nữa rồi. Có phải cô vừa được tỏ tình không? Juvia mở miệng, trả lời Gray một cách máy móc:

-Juvia quen Lyon-sama…Lyon-san khi đi giao lưu bên Lamia Sacle. Juvia với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.

-Tốt quá.

Gray mỉm cười. Lúc đầu cậu thấy Juvia có chút phiền phức nhưng cuối cùng lại vì sự quan tâm của cô mà rung động. Juvia nhìn biểu cảm của Gray, dè dặt hỏi:

-Cái đó…lúc nãy…có…có phải Gray-sama tỏ…tỏ…tỏ…

-Tỏ…?

Gray hỏi lại. Juvia cũng không biết nói thế nào chỉ đành né tránh ánh mắt của Gray. Cậu hiểu rồi, là cô ấy muốn hỏi có phải là cậu đang tỏ tình với mình không. Gray nâng cằm Juvia lên, nhẹ nhàng nói:

-Em có đồng ý làm bạn gái tôi không?

-…

Juvia hơi ngẩn người nhưng rất nhanh liền gật đầu. Cô thích Gray, thật sự rất thích, không phải vì yêu cậu sẽ được ăn kem cả đời (Gray: lí do củ chuối gì đây? =_=) mà chỉ đơn giản là tình cảm xuất phát từ trái tim thôi.
Gray vui vẻ đặt lên trán cô một nụ hôn. Juvia cũng ôm lấy Gray cùng với tiếng sột soạt của túi nilon.

Tuyết đầu mùa rơi một chút rồi ngừng, Gray kéo Juvia đến mấy cái ghế gần đó ngồi. Mặc dù bọn họ đã trở thành người yêu nhưng đột nhiên không ai nói gì khiến không khí có chút ngại ngùng. Gray phải phá vỡ không khí này với câu hỏi không liên quan lắm:

-Cái túi đó…có gì vậy?

-A cái này là…kem.

-Kem?

Juvia đưa cái túi đến trước mặt Gray rồi mở ra. Bên trong vẫn còn 4 cây kem và 1 hộp kem nữa. Gray nhìn Juvia có chút không tin nổi, hỏi:

-Trời rét thế này em mua nhiều kem vậy làm gì? Mua cho bạn cùng phòng à?

-Không phải. Là Juvia muốn ăn nên…

-Nên em mua nhiều thế này? Em không sợ bị viêm họng sao?

-Không sao, Juvia quen rồi.

-Không được, em không nên làm thế.

Gray không nói hai lời liền ngồi ăn hết chỗ kem của Juvia. Vì để ở ngoài khá lâu nhưng do trời lạnh nên chúng không bị chảy nhiều lắm. Sau khi giải quyết hết 4 cây kem, cậu cầm lấy hộp kem còn lại rồi lại nhìn sang Juvia. Cô nhìn hộp kem không chớp mắt, Gray bật cười hỏi:

-Em thích kem này lắm sao?

Juvia gật đầu thật mạnh. Gray đọc dòng chữ trên hộp kem, là kem của công ty nhà cậu, nó còn là vị mẹ cậu thích nhất. Gray mở nắp, sau đó xúc 1 thìa đưa đến trước miệng Juvia:

-Em ăn đi.

Juvia hơi ngạc nhiên vì Gray chủ động đưa kem đến trước mặt mình. Cô cũng không từ chối mà ăn nó. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Juvia, Gray cũng xúc 1 miếng đưa lên miệng, cậu nói:

-Mẹ tôi cũng rất thích vị này.

-A thật sao?

Rồi Gray đưa hộp kem cho Juvia, nói lần sau cô đừng ăn nhiều kem nữa, nó không tốt cho sức khỏe. Khi Juvia vừa ăn xong cũng là lúc chuông reo tới giờ giới nghiêm, 2 người họ nhanh chóng trở lại phòng. Trong lòng ai nấy đều rất vui, chỉ là đêm hôm đó Gray ho rất nhiều. Có vẻ cậu bị viêm họng rồi.

--------------Trở về hiện tại---------------

Hôm nay cuối cùng Natsu cũng đã được ra viện sau 6 tuần nằm điều trị. Mặc dù thi thoảng giơ tay lên cao vẫn còn chút đau nhưng so với lúc vào đây thể lực của Natsu đã được khôi phục rất tốt. Cậu phấn khởi ngồi chờ anh mình tới đón.

Natsu chờ rất lâu không thấy có ai tới cả, cậu đang định nhấc máy gọi cho Zeref liền nghe thấy tiếng gõ cửa:

-Mời vào.

-Chào em, chắc em chờ lâu lắm rồi nhỉ?

-Chị là?

-Chị là Mavis Vermillion. Do Zeref-san có cuộc họp đột xuất nên anh ấy nhờ chị đến đón em.

-Vậy à?

-Chúng ta đi chứ?

Natsu gật đầu rồi nhanh chóng đi theo Mavis làm thủ tục xuất viện. Trên đường đi, cậu nhìn Mavis bắt đầu đánh giá. Đây là một cô gái có mái tóc màu vàng nhạt dài ngang hông, dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi mắt thì rạng ngời. Natsu đầy thắc mắc, hỏi:

-Vermillion-san này, chị là…

-Gọi chị là Mavis được rồi. Chị hiện tại là cố vấn tài chính của tập đoàn Dragneel và cũng là… ừm…bạn gái của anh trai em.

-BẠN GÁI Á?

Mavis thấy Natsu hét lên nên có chút khó xử. Natsu nhận ra mình thất lễ rồi liền nói câu xin lỗi. Mavis xua xua tay:

-Không sao. Chắc Zeref-san chưa nói cho em biết.

-Vâng.

Natsu cũng không biết nói gì thêm, bầu không khí có chút kì lạ. Mavis đưa Natsu về nhà sau đó thì rời đi. Natsu đứng trước căn nhà lớn nhưng hiện tại không có ai ở nhà cả.

Cậu mang đồ vào nhà rồi nhắn tin cho nhóm Gray nhưng không ai trả lời. Natsu buồn bực mở tủ lạnh ra kiếm thứ gì để ăn, đột nhiên chuông cửa reo lên *Ding dong*, cậu đặt túi bánh mì kẹp xuống đĩa sau đó ra mở cửa.
Trước cửa là một cô bé tóc xanh, bên cạnh là chiếc vali to đùng cùng với giỏ hoa quả. Natsu lên tiếng trước:

-Wendy?

-Natsu- nisan.

-Sao em lại ở đây? Mau vào nhà đi.

Natsu cầm đồ giúp Wendy rồi giúp cô bé mở máy sưởi.
-------------------------------------------------------

Wendy Marvell – học sinh của Fairy Tail, năm 2 khu F. Là em họ của Natsu và kém cậu 1 tuổi. Wendy đã học vượt nên một năm rưỡi trước cô bé có tên trong danh sách nhập học tại FT nhưng vì lí do công việc của gia đình nên phải học online từ xa.
-----------------------------------------------------

Wendy ngồi xuống ghế sofa trông có vẻ vô cùng thoải mái, Natsu rót cho cô bé một cốc trà. Cậu mang đĩa bánh mì kẹp của mình ra vừa ăn vừa hỏi:

-Sao bây giờ em lại ở đây? Anh tưởng kì sau em mới về Nhật?

----------------End chương 41--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net