Màu hồng không dành cho Kẻ Mộng Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo lần hai: SE.

--------------------------------

Em gặp anh vào năm lớp 10, những năm tháng cấp ba, những năm tháng thanh xuân của cuộc đời.

Lớp 10D là một nơi kỳ diệu. Chúng ta vui chơi mặc dù là một lớp chọn. Chúng ta thoải mái mặc cho áp lực của các kỳ thi. Và hơn hết, chúng ta đặt tên cho nhau qua màu tóc.

Em là Nắng Hạ.

Anh là Hoa Đào.

Nắng Hạ và Hoa Đào không can hệ chi cùng nhau. Anh và em không hề thân thiết trong suốt hai năm học. Có lẽ, chúng ta sẽ cứ như thế cho đến khi ra trường.

Cho đến ngày hôm đó.

Hôm đó là ngày Lập xuân. Lớp 12D tổ chức một bữa tiệc mừng, như chúng ta vẫn làm vào mỗi dịp đặc biệt.

Giữa không khí sôi nổi trong quán ăn, anh kéo em ra ngoài, làm em bất ngờ với câu nói "Anh yêu em".

Có lẽ là do nắng xuân trên mái tóc màu hồng của anh thật đẹp.

Có lẽ là do nụ cười của anh bừng sáng lạ kỳ.

Hoặc có lẽ, chỉ là do anh đã yêu em.

Em đáp lại tình yêu của anh.

.
.
.

Một mùa xuân đẹp năm cuối cấp. Những cái nắm tay ấm áp ta trao nhau. Những ánh mắt dịu dàng từ phía anh truyền đến. Những nụ hôn phớt nhẹ làm đôi má ửng hồng. Những giấy phút cuối tuyệt đẹp trước khi thanh xuân kết thúc.

Ánh nắng chiếu lên tóc anh, lung linh.

Hoa đào vương trên tóc em, dịu dàng.

Chúng ta là cặp đôi tuyệt nhất trong lớp. "Nắng Hạ và Hoa Đào rất hợp nhau."Mọi người nói.

Em đã từng là kẻ mộng mơ.

Em đã mơ về một căn nhà ấm áp.

Em đã mơ về nụ hôn ta trao nhau mỗi sớm mai.

Em đã mơ về mùa xuân năm sau, khi anh và em sóng vai trên con đường đến trường.

Em đã nghĩ, màu hồng thật đẹp.

.
.
.

Xuân đi, hạ về. Ngày tốt nghiệp đã đến.

Cũng chỉ là một kỳ nghỉ hè như bao lần trước, chỉ là buồn hơn, chỉ là lâu hơn, chỉ là có thể xa vĩnh viễn.

Qua màn nước mắt, em nắm lấy tay anh. Thật buồn, nhưng không sao hết. Cả hai chúng ta đều có nguyện vọng một ở cùng một trường. Em tin, anh và em vẫn sẽ gặp nhau ở đại học.

Hết ngày, mọi người rời đi. Bước ra khỏi đường trường, bước đi trên con đường mới.

Anh kéo riêng em ra sau trường. Em đã từng mơ tưởng, rằng như vậy nghĩa là chúng ta sẽ cùng bước đi trên một con đường khác , con đường của riêng ta.

" Chúng ta chia tay nhé, được không em?"

Những ký ức đầy mơ mộng tan biến trong thoáng chốc. Tất cả hy vọng của em tan đi chỉ vì một câu nói vô tình.

" Chúng ta đều sắp vào đại học.  Học cùng trường với người yêu có thể làm anh xao lãng việc học tập. Như vậy là tốt nhất cho cả hai."

Những cánh hoa đào cuối cùng rơi xuống.

Anh quay đi, đạp lên những mảnh hồng đấy. Đạp lên giấc màu hồng của em.

Thật tình.

Những giọt nước mắt trào ra, nóng hổi, bỏng rẫy, lăn trên .

Những giọt nắng long lanh rơi xuống, tan vỡ trên cánh hoa đào vừa rụng.

Anh quay đi, để lại nơi em một trái tim tan vỡ.

Lần đầu tiên, màu hồng trên tóc anh lại tăm tối như vậy.

Lần đầu tiên, màu hồng của hoàng hôn lại đau buồn đến thế...

.
.
.

Anh và em học cùng một trường đại học, cùng một khoa, cùng một lớp.

Thế nhưng, lại như người dưng nước lã.

Chúng ta thổ lộ đầu mùa xuân.

Chúng ta yêu nhau một mùa xuân.

Chúng ta kết thúc cùng mùa xuân.

.
.
.

Em đã từng kẻ mộng .

Em đã về một căn nhà ấm áp.

Em đã về nụ hôn ta trao nhau mỗi sớm mai.

Em đã về mùa xuân năm sau, khi anh em sóng vai trên con đường đến trường.

Em đã nghĩ, màu hồng thật đẹp.

.
.
.

Chúng ta chia li, mỗi người một ngả.

lẽ do tình cảm chưa đủ mặn nồng.

lẽ do hoa đào không nở cùng nắng hạ.

lẽ do...màu hồng không dành cho K Mộng Mơ...

--------------Hết---------------

   Viết vào ngày 15 tháng 3 năm 2019
   Đăng vào ngày 16 tháng 3 năm 2019
                        -Cú Mèo-

Góc tác giả: Nghĩ ra ý tưởng lúc đang rửa bát, vừa rửa vừa phát triển ý. Rửa xong liền phóng lên viết để không tụt cảm xúc nên chắc chắn rất fail. Dù sao vẫn mong mọi người đi qua vote+comment một cái. Đọc đến tận đoạn cuối rồi còn ngại gì không làm? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net