Part 2: Những ngày tháng tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miu vẫn chưa chắc là có thể ra được chap của truyện kia hay không nên mấy bạn cứ đọc chap mới ở truyện này trước nhé.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Miu.

Đọc truyện nào!

**************************************************************************

Lucy's P.O.V

Tôi bị gán với cái kiếp ngồi cùng con trai hay sao ấy! Năm lần bảy lượt đều phải có một đứa con trai ngồi cạnh. Không sớm thì muộn, vẫn phải vì một cái lý do ngớ ngẩn nào đó, cô sẽ chuyển một đứa ngồi cạnh tôi. Tôi cứ ngỡ là ngồi cạnh thằng Natsu sẽ là một cơn ác mộng nhưng mà bấy giờ ngồi cùng nó cũng vui ra trò.

Nói đúng ra thì, hai đứa đều lười cả và điển hình là tiết Ngữ văn. Mỗi lần thiếu bài là đứa kia bao che đứa này. Xong khi ngồi làm lướt mấy bài, hai đứa lại chụm đầu vào nói chuyện thi thoảng rủ cả thằng Loke nữa. Nói chung là chuyện thì cứ ở đâu đâu ấy, chuyện từ 8 phương trời, mười phương đất, chuyện xưa, chuyện nay, chuyện tương lai có tất. Thế mà chả hiểu vì sao chỉ có mỗi 2 đứa kia là bị phạt còn tôi thì ngồi an ủi chúng nó. Chắc là tôi quá đặc biệt!

Natsu làm tôi cứ tưởng nó không biết quỳ hay lạy trước một đấng tối cao nào đó. Nó coi như xếp vào hạng coi trời bằng vung. Tôi vẫn không tin lắm. Thế mà có một ngày nọ, tôi đành chấp nhận nó là sự thật...

Vào tiết học cuối ngày, thấy cô không vào lớp, cả lớp đâm ra nổi hứng quậy phá. Nhưng ý tưởng đó lập tức bị loại bỏ khi nhìn thấy ánh mắt đầy nguy hiểm của chị Erza. Cả lớp ngậm ngùi ngồi tại chỗ nói chuyện vớ đứa ngồi cạnh. Chả hiểu thế nào, hôm đó, tôi bỗng trở thành thanh niên nghiêm túc của năm, ngoan ngoãn làm bài tập môn Toán. Nhưng mà tôi lại lựa sai ngày để ngoan ngoãn. Với cái bản tính sửu nhi của thằng Natsu, làm gì có chuyện nó để yên cho tôi học bài. Thấy nó loay hoay một hồi, đã thế đầu nó còn chúi xuống đất nữa chứ, bản tính tò mò nổi dậy, tồi bèn hỏi nó:

- Mày làm cái gì mà lúi húi như con chuột chũi thế hả? Làm cái gì thì làm, làm rung bàn thì tao đập cho mày nát sọ đấy, nghe chưa? Hả, cái thằng kia?

Anh Natsu vẫn cắm đầu xuống đất, không thấy khuôn mặt đang ức chế của ai kia...

- Mày chơi tao đây à, thằng kia? Có nghe bà nói không? NGẨNG CÁI MẶT LÊN COI, THẰNG ĐIẾC KIA! - Tôi chính thức vặn lên một nấc volume đồng thời túm cái nắm tóc anh đào đó lên. Hehehe... Tôi nghĩ lại mà còn thấy xấu hổ chứ chả biết lúc đó tôi ngượng tới mức nào đâu! Tình hình là... Mặt của hai đứa chỉ còn cách nhau tầm 1,5 cm nữa thôi! Aaaaaaaaa... Ngượng quá đi!  Cùng lúc 37 con mắt hướng về phía giọng nói thần thánh được cất lên đó.

Bốp!

- Lần sau mà còn như thế thì không chỉ đấm đâu. Nhớ mà bảo vệ cái thân đi! - Tôi lấy tay còn lại đấm một phát vào mặt nó rồi phủi tay trong khi mặt vẫn còn đỏ bừng.

- Cậu tính làm gì tớ hả Luce! Năm nay mới có lớp 7 thôi đó. Cậu đừng hại tớ! Tớ còn mẹ già và con nhỏ à lộn em nhỏ ở nhà. - Natsu vừa nói vừa lấy hai tay ôm phần thân trên của mình.

Hahahahaha.....

Binh!

Cả lớp cười như điên như dại. Tôi binh thêm một phát vào đỉnh đầu Natsu cho cái não nó hoạt động tốt hơn.

- Nghĩ ngợi cho nó thông suốt vào! Mấy cái thứ ba lung tung, vớ vẩn đó mà cũng nghĩ đến được à! - Tôi nói lại.

- Tất nhiên là nghĩ được rồi. - Mặt Natsu vẫn ngu ngơ chứng tỏ em vô (số) tội.

Ặc...ặc... Tôi thẹn quá hóa giận, không giảng đạo được thì phải bạo lực. Cho nên tôi bóp cổ hắn xốc lên.

- Lần sau có trả lời khi bà hỏi không? Nói mau.

- Có...có...có mà. Lucy thả tớ xuống đi. Tớ... chừa rồi.

- Có thế chứ! Thế tóm lại là đang làm gì? - Tôi thả hắn xuống lại tiếp tục công việc lấy cung.

- Buộc dây giày.

- Ban nãy trả lời thế này có phải đỡ tốn Kalo không! Thôi mày buộc tiếp đi, tao học đây!

- Ukm. Chị cứ thong thả ngồi học ạ. Em xin phép cáo từ.

- Lui đi.

" Cái bà này, không biết tổ tiên bà ấy có phải đại ca hay xã hội đen hay không nữa. Gen di truyền tới tận đời này báo hại tao bị thiệt. Loke ơi, tao thấy càng ngày càng sợ bà ấy quá. " Natsu nói thầm với Loke bên cạnh.

" Mày cẩn thận không tao mà bị liên lụy thì tao cũng về với đội của bà ấy luôn! Nhưng mà bà chằn này ghê thiệt. "

Phập!

Một chiếc dao găm đã yên vị trên thanh gỗ của chị Juvia phía đầu bên kia của lớp. Đừng hỏi vì sao tôi mang dao găm, đơn giản là để tự vệ khi đi đường gặp cướp. Còn thanh gỗ mà Juvia đang cầm là để giúp cho tôi đỡ phi trúng tường. Không thì lại phải nộp Bác Hồ cho các thầy cô mất!

Cả lớp co rúm người trừ bộ năm luôn hoạt động ngầm.

- Oh, dao chỉ là hình thức đe dọa thôi. Còn phải dùng nắm đấm nó mới sướng có hiểu chưa? - Tôi vừa nói vừa nhìn hai thằng đang ôm nhau sợ hãi trước mặt.

- Tai chị mày thích lắm có biết không! Nên mấy chú cứ ráng mà nộp tiền bảo hiểm đầy đặn không có thiệt thì chị đây cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đâu.

- Aye sir... - Không chỉ hai thằng run rẩy mà còn nhiều con người khác nữa. Tôi nhìn đồng hồ mà thầm rủa hắn làm có mất 15' chứ ít gì!

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy sợ chính bản thân mình. Đã tức giận mấy thứ lung tung xong lại còn khoe vụ mang dao phòng thân nữa chứ! Mình điên thật rồi! Nhưng mà công nhận là mấy phút trước còn là không khì nặng nề thì mấy phút sau không khí vui đến lạ thường. Bọn bạn thay nhau an ủi Natsu rồi lại đi ra hỏi tôi là: " Cậu học kĩ thuật ném phi tiêu ở đâu vậy? Chỉ cho bọn mình nha!". Chẳng mấy chốc cả lớp biến thành phiên bản chợ cấp cao. Còn đâu là lớp 7T1 đầu đàn của khối nữa!

Đó là một kỉ niệm khó quên!  

**************************************************************************

Cảm ơn các readers đã đọc và ủng hộ truyện của Miu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net