Chap 5:Mộng hoàn mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộng, vẫn chỉ là mộng...
........
.......
......
.....
....
...
..
.

Thái tử điện hạ Natsu Dragneel, vừa đăng cơ ngày hôm qua, tiến lên vị trí Hoàng đế Dragneel!

Có điều, được đăng cơ, chưa chắc đã là điều tốt...

Hoàng đế tiền nhiệm vừa qua đời một tuần trước. Dù sao tuổi ngài cũng đã cao, mất lúc đó cũng không có gì lạ. Thái tử cũng được chọn trước, hơn nữa, còn là một thái tử tài năng! Trăm họ khóc than, nhưng cũng không lo lắng mấy...

Thế nhưng, Đế vương tại vị, lại đang lo lắng đến tột cùng!

Thái tử, ngài hãy cẩn thận. Hành vi của tam hoàng tử dạo gần đây rất mờ ám.

Nhưng thái tử yên tâm! tài nhất định sẽ tìm ra sự thật.

Đó, là những lời nói cuối cùng của Jet, ám vệ trung thành của Natsu.

Không ai biết hắn đã đi đâu, chỉ bỗng nhiên biến mất sau nhiệm vụ điều tra tam hoàng tử.

Natsu hiện tại đang rất bất an. Jet biến mất không dấu vết, đến một sợi tóc cũng chẳng lưu lại, xác cũng chẳng thấy đâu. Tam hoàng tử Laxus khác với Đại hoàng tử Zeref và Tứ hoàng tử Sting. Hắn chưa bao giờ bằng lòng với việc Natsu được chọn làm Thái tử. Hơn nữa, vì khả năng đánh trận điều binh, vua cha phong cho hắn làm Lôi Long Vương, điều hành một đội quân 4000 binh sĩ. Là mối lo lớn đối với triều đình. Ngoài ra, mẫu thân hắn là một quý phi họ Dreyar. Nhà Dreyar là gì? Là gia tộc đã trăm năm làm quan triều Dragneel, mỗi đời đều làm đến chức tam phẩm. Quyền thế trong cung có đến một phần ba đứng về phe Laxus. Mặc dù một nửa quan tướng triều đình về phe Natsu, nhưng không thể không nói nói là thế lực của Tam hoàng tử rất mạnh!

"Bệ hạ! Có Lôi Long vương yết kiến!"

Natsu khẽ nhíu mày, phẩy tay:

"Bảo với Lôi Long vương là trẫm mệt. Không ra tiếp được. Thứ lỗi."

Quan thái giám đi ra, một lúc sau lại vội đi vào, thưa:

"Lôi Long vương không chịu. Hắn nói là sẽ đứng đó đợi hoàng thượng khỏi bệnh, nhất quyết không về!"

Natsu nhíu mày, tên này lại định làm trò gì đây?

Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định truyền lệnh:

"Cho hắn vào."

Chỉ một lúc sau, Hắc bào nam nhân bước vào, quy củ hành lễ, song động tác lại mang chút kiêu ngạo.

"Lôi Long vương, thâm kiến hoàng thượng!"

Natsu day day mi tâm, hỏi:

"Nói ngươi lần này là có mục đích gì?"

Laxus khẽ cười:

"Bệ hạ việc gì phải căng thẳng như thế! Tại hạ chỉ muốn cùng người nói một chút chuyện riêng giải sầu thôi mà!"

Ngầm ý trong đây, là muốn nói chuyện riêng, nên đuổi hết mọi người trong phòng đi.

Natsu đương nhiên hiểu, phẩy tay đuổi hết hạ nhân đi.

Laxus đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, mới lặng lẽ rút từ trong áo ra một bức tranh.

"Ta nghe nói, bệ hạ đang tâm duyệt một thiếu nữ tên Lucy?"

****

Ta bỗng chốc thấy toàn lưng lạnh buốt. Hắn định làm gì nàng ấy?

"Có lẽ ngươi hiểu lầm rồi. Ta với nàng chỉ là người bạn cùng nhau giao lưu võ thuật. Hoàn toàn không có chút gian tình nào hết." Nếu nói là có, nhất định hắn sẽ tìm cách hại nàng!

"Bệ hạ nghĩ ta là hạng người kém cỏi đến mức nào? Chưa tìm đủ chứng cứ đã đến đây làm loạn sao? Người dân đang đồn lên, là thiếu nữ đó cùng với một nam nhân tóc hồng mắt phượng, dung nhan như họa, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc hình hoàng long, quốc huy của Fiore, trên khắc chữ Thiên tử, nhìn cỏ vẻ rất đắt tiền có gian tình. Dân thường không biết, nhưng tại hạ sao có thể quên rằng trên toàn Fiore, người duy nhất sở hữu chiếc nhẫn đó là Hoàng đế Dragneel của chúng ta?"

Chết tiệt! Thật quá sơ suất khi đem theo thứ đó đi gặp nàng!

Ta khẽ siết chặt tay, hỏi:

"Ngươi muốn gì?"

"Ngài cứ bình tĩnh, chỉ là một vài điều kiện nhỏ thôi!"

Nói xong, liền đặt một cuộn giấy lên bàn.

Ta khẽ nhíu mày, cầm lên đọc. Khẽ lướt qua những cái tên trong đó, ta giật mình. Đó là những vị quan lâu năm trong triều, là cận thần của phụ vương là số người hiếm hoi ta có thể tin tưởng trong triều đình!

"Ngươi muốn gì?"

"Ngài còn hỏi sao, thưa bệ hạ? Ta...là muốn ngài bức bọn chúng từ quan!"

"Ngài nên nhớ...ta đang có gì trong tay mình"

...
..
.

Ta trở thành một con rối.

Ta trở thành một tên vua bù nhìn.

Ta-Natsu Dragneel cao ngạo, đang chịu để bị điều khiển.

Nhưng vì nàng...như vậy cũng đáng thôi...

Vua một nước trước nay đều chẳng yêu một người được lâu, không phải vì bạc tình bạc nghĩa, mà vì một vị vua quá say mê một người sẽ quá nguy hiểm với đất nước. 'Sắc' là thứ có thể khuất phục bất cứ thứ gì...

Như Dương quý phi tiêu diệt nhà Đường...

Như Điêu Thuyền đánh bại Lã Bố...

Như nàng, đã đánh bại ta...

.
.
.
.
.

***

Người ngoài đồn đại, rằng hoàng đế có con với quý phi Saiko.

Thực chất, Saiko đáng lẽ chẳng được tuyển vào cung. Tất cả, từ việc tuyển tú cho đến tin đồn, đều là do Lôi Long Vương Laxus mà ra.

Saiko, nguyên bản là người tình của Laxus. Cái thai nàng mang cũng là của hắn! Nhưng nếu lập Saiko làm phi, rồi đồn rằng nàng có con với hoàng thượng, thì con của Laxus được lên ngôi vua một cách dễ dàng.

Natsu hiện tại không thể chống đối bất cứ điều gì, vì nàng hiện đang làm con tin.

**"

Ta bước vào phòng trong cơn say.

Tiệc tùng đã mấy tháng trời, vậy mà tên Laxus đó vẫn muốn tiếp tục!

Thật sự, làm ta quá sức đau đầu!

Gió thổi rèn bay, bóng nắng vàng giữa đêm trăng sáng...

Nàng, đang ở trong phòng ta.

Thoáng chốc, ta sững sờ.

Nàng ở đây?

Nàng có thật đang ở đây?

Hay là, đây chỉ là một cơn say của ta?

"Nhà ngươi thân là hoàng đế tại vị, vậy mà trị an cho dân chúng lại một chút cũng không lo! Hôm nay, ta thay mặt chúng sinh, giúp giang san trừ gian diệt ác!"

Từng lời nàng nói, như những mũi tên nhọn, găm vào trong tim ta.

Tim của kẻ si tình.

Nàng đến, để giết ta?

Nàng từng bảo, rất yêu ta.

Nếu yêu,bsao lại không tin ta?

Chẳng lẽ...

Hóa ra, tình cảm này, từ đầu mình ta đơn phương...

Hóa ra, bấy lâu nay, nàng bên ta chỉ tiền...

Hóa ra, nàng bên ta, chỉ danh vọng...

Chỉ phú quý...

Chỉ giàu sang...

Bỗng chốc, ta thấy khinh bỉ nàng.

Ta khinh bỉ nàng, vì đã bán rẻ rình yêu của ta!

Ta khinh bỉ nàng!

"Dựa vào ngươi?"

Nàng hơi khựng lại, rồi lập tức cầm ngân dao trong tay, lao đến chém ta!

Nàng cư nhiên, lại có thể bạc tình như thế!

Nhát dao đầu tiên, chém rách mảng áo trước ngực ta.

Nàng chém, ta né.

Có điều, ta không tấn công.

Ta không nỡ tấn công.

Từng nhát dao nàng chém về phía ta,  như đập tan hy vọng của ta, từng chút từng chút một.

Cho đến khi ta tỉnh ngộ, nàng đã thành công kề dao vào cổ ta.

Ta hận nàng, vì đã coi thường tình cảm của ta.

Ta thất vọng với nàng, vì đã phản bội ta.

"Có gan đó, thì chém đi"

Nếu nàng muốn, cứ làm đi.

Bởi vì, ta đã sớm chết rồi.

Chết, vì một trái tim đau.

"Ngươi trước nay yêu ta chắc cũng vì lợi lộc, nhác thấy ta sắp bị lật đổ, lại đòi giết để cướp công, đúng chứ?"

Chí ít...hãy cho ta biết vì sao...

Im lặng.

Nàng không trả lời.

Lucy Heartfilia, nàng, thật không có nhân tâm!

Nàng lặng lẽ giơ con dao lên, đâm xuống.

Trong khoảnh khắc, ta đã cười.

Một nụ cười đau thương...

Nàng không yêu ta, không phải lỗi của nàng.

Lỗi là do ta, đã trao trái tim cho nhần người...

....
...
..
.
.

...Máu?

Nhưng...máu từ đâu?

Ta không thấy đau, vậy...đây không phải máu của ta!

Không phải máu của ta, chẳng lẽ... máu nàng?!

Nàng đứng trước ta, với một con dao nơi trái tim.

Thật là...tam quan vỡ nát!

Nàng, cớ sao lại tự đâm mình?

Tại sao??

"Hoàng thượng, ta thật sự yêu ngươi..."

Nàng...thật tâm...yêu ta?

"Chỉ tiếc...chàng không yêu ta..."

Nàng đang nói gì?

Ta có yêu nàng!

Thật sự, rất yêu nàng!

"Nhưng...ta muốn ích kỷ một chút..."

"Ta không muốn chàng chết dưới tay người khác..."

"Ta thật xấu tính, nhỉ..."

"Ngươi...là đang muốn nói cái gì???"

Ta phẫn nộ hét lên.

Nàng đang muốn nói cái gì?!

Nàng đang chứng tỏ điều gì?!

Nàng tại sao, đến bây giờ lại nói yêu ta, sau khi đã bỏ rơi ta!

Ta không hiểu!

Ta là Natsu Dragneel, văn võ song toàn, sử địa tinh thông, hiểu hết mọi sự trên đời!

Nhưng việc này, ta không hiểu!

"Hoàng thượng, ngài hãy coi như, tất cả chỉ là một giấc mơ đi!"

Một giấc mơ...?

Nàng ngã xuống, trước mặt ta...

"Nàng...!"

Cho đến khi chết, nàng vẫn cười.

Một nụ cười mãn nguyện.

Ta như một cái xác vô hồn, với một trái tim rỉ máu...

Có lẽ...ta đã sai...

Có lẽ...nàng thật sự yêu ta...

Có lẽ...

Nhưng lẽ, đã quá muộn để quay lại tình yêu đấy.

lẽ, đã quá muộn để lại một giấc ...

Nàng,l à giấc mộng đẹp nhất đời ta...

Nhưng đã đến lúc, ta phải tỉnh dậy. Tỉnh khỏi một ảo mộng ngọt ngào.

Chỉ là...ta không muốn tỉnh lại...

......
.....
....
...
..
.
.
.
.
.

Hôn quân Natsu Dragneel của vương quốc Fiore, bỗng lột xác thành một vị minh quân!

Hắn cố gắng nài nỉ các trung thần trở lại triều đình, sai chém đầu bọn gian thần, giáng Lôi Long Vương xuống làm thường dân, rồi trục xuất khỏi Fiore.

Chỉ trong một năm, Natsu Dragneel ra hàng loạt các chính sách giảm thuế, cải tạo cuộc sống nhân dân, đưa đất nước lên đỉnh cao của thế giới. Fiore được công nhận là quốc gia hùng mạnh nhất lúc bấy giờ.

Nhân dân đương nhiên vẫn mang một tâm lý đề phòng, không chút tin tưởng đối với vị vua của mình. Nhưng sau năm năm nỗ lực, Natsu đã giành được lòng tin của nhân dân.

Thiên hạ đệ nhất minh quân, đế vương anh minh trong mắt dân chúng, một quốc gia phồn thịnh,  một dàn hậu cung toàn mỹ nữ, một vị thái tử tinh anh. Những tưởng Natsu Dragneel đã không còn mong ước gì nữa.

Thế nhưng, vẫn còn một chút vướng bận...

Nguyên tiêu, năm Huyền Hỏa thứ 51,  có một bóng người ngồi trên lớp ngói tẩm cung của hoàng đế.

Rượu Thiết Hoàng trên tay, lấp lánh dưới tuế nguyệt.

Người ta nói, rượu Thiết Hoàng, uống chỉ một lần là cả đời vĩnh viễn say.

Hắn đã say thứ rượu này, sau lần uống đầu tiên.

lần đó hắn đem rượu đến cùng uống với nàng...

Nàng mong hắn coi mọi chuyện, tựa như một giấc mơ.

Được, hắn sẽ coi nàng như một giấc mơ.

Có điều, hắn đã không tỉnh lại...

Chìm đắm trong cơn mộng của tuổi thanh xuân. Say đắm trong ly rượu của ái tình.

Hắn tình nguyện, để bản thân mình cả đời say...

"Lucy..."

Natsu Dragneel,vĩnh viễn yêu nàng...

_____________Hoàn____________
















Cuối cùng cũng xong!!!!*đạp bàn đập ghế*

Cầu mọi người soi chính tả dùm Cú...

Cảm ơn những người đã theo dõi Cú dùng thìa cà phê lấp cái hố này một cách lề mề...

                                  -Cú mèo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net