Chap 12: "Có lẽ yêu chàng là sai trái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sorry mọi người, mình quên đăng truyện mất rồi. Chap mới nóng hổi đây, đọc đi :)

———————————————————————

Một ngày lại trôi qua, nhanh tựa như làn gió thoảng. Nhưng đối với Natsu, một ngày thôi mà dường như là vô tận vậy. Cơ thể anh sau một ngày chịu sự tra tấn thì cơ hồ đã muốn gục, máu chảy đỏ thẫm cả thân hình. Cơn đau đớn trải dài qua từng thớ thịt, ăn sâu vào từng tế bào, đau đớn biết bao. Erza còn nhẫn tâm cho anh uống một loại thuốc, khiến cho cơn đau của anh lại tăng lên gấp bội phần. Mỗi nhát roi của Erza hạ xuống, cơ thể anh cảm giác như có hàng vạn con dao đâm vào. Không có thời gian ngưng nghỉ, anh phải chịu sự hành hạ này đến khuya, đến khi Erza đã thấm mệt rồi, chỉ lúc đó anh mới có thể thả lỏng cơ thể được. Cái bụng của anh lại reo lên biểu tình liên hồi, kèm theo là những cơn quặn thắt, anh nhăn mặt ôm bụng lại. Anh đói, rất đói, cảm giác như đang ở trong nạn đói của năm 1945 vậy. Anh bị vắt kiệt sức qua những trận đánh, giờ còn không được ăn, một người như anh làm sao có thể sống nổi chứ. Cơn đau và đói làm anh khó chịu vô cùng. Anh đành phải cố ngủ, ngủ một chút để quên đi sự mệt mỏi này thôi.

_Đêm khuya_

Màn đêm buông xuống, xung quanh được bao trùm bởi sự im lặng đến kinh người. Anh mơ hồ tỉnh dậy, cảm thấy sự buốt giá của màn đêm len lỏi qua từng thớ thịt. "Chết tiệt, lạnh quá đấy" - anh bực tức, cơ thể cường tráng khẽ run rẩy trước cái lạnh kia ( Au: Bố mày tưởng tượng tới một tiểu mỹ thụ mới bị "ăn thịt" xong :) ). Xung quanh anh chỉ toàn là mùi tanh nồng của máu, cái mùi kinh tởm đó xộ vào mũi khiến đầu óc anh choáng váng, cơ hồ muốn ngất. Tay chân anh đều bị giứ chặt bởi còng kháng phép, cho dù anh cố thế nào cũng không thể phá nó được. Giờ đây anh chống tay ngồi dậy thôi cũng là một việc khó khăn, trông anh lúc này thật thảm hại. Anh dường như cũng biết điều đó, đôi môi cong lên một nụ cười khinh bỉ. Phải, anh khinh bỉ chính bản thân của anh, bị đưa vào một hoàn cảnh không thể nào nhục nhã hơn. Đường đường là một thái tử Long Quốc, sau này sẽ trở thành Hoàng Đế kế nhiệm, vậy mà giờ đây anh lại phải sống trong ngục tù, địa vị còn thấp kém hơn cả nô lệ. May mắn là anh vẫn còn được có một cái chăn và bộ đồ của anh trên người thì đã được thay đổi, chắc là trong lúc anh ngủ, chứ nếu không thì anh đã chết rét mất rồi. Anh khó khăn ngồi dậy, lưng dựa vào tường như một thứ để chống đỡ cho cơ thể anh khỏi ngã gục, đôi mắt hướng về ô cửa song sắt nhỏ về hướng mặt trăng. Đôi anh mắt vô định, xa xăm, khó ai đoán được rằng... cảm xúc hiện tại của anh là gì... ( Au: Sao giống "Ánh trăng" của Bác Hồ thế nhỉ :) )

Két! Tiếng cửa song sát đột ngột mở ra, anh giật mình quay lại. Trong bóng tối, anh chỉ lờ mờ thấy có một người tiến vào. Ban đầu anh nghĩ đó là Erza, nhưng sau khi anh chắc chắn rằng không có một cây roi nào trên tay người đó cả, thì anh lại cực kỳ băn khoăn. "Ai vậy nhỉ? Tại sao lại vào ngục của mình trong đêm hôm khuya khoắt thế chứ?" Không chần chừ, anh lên tiếng, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi:

_Ngươi là ai? Đến đây làm gì?

_Thiếp là Miyu đây, chàng không nhận ra thiếp sao? - cái bóng đen đó lên tiếng, giọng nói dịu dàng và nhân từ biết bao

Là Miyu sao? Miyu lo lắng cho anh đến vậy sao? Anh mừng rỡ, rất vui vì người con gái anh yêu thật sự rất quan tâm đến anh. Nhưng rồi anh chợt ngẫm lại, suy nghĩ về giọng nói của người tụ xưng là Miyu kia. "Không đúng, đây không phải là giọng nói của Miyu, giọng nói này trong và thanh hơn rất nhiều, cứ như là tiếng đàn vậy." Anh hướng đôi mắt nghi ngờ về phía bóng đen, và rồi anh chợt nhớ rằng loài rồng có một chiếc mũi cực kỳ thính. Anh không chần chừ sử dụng mũi của mình mà ngửi thử. Giữa mùi máu tanh nồng kinh tởm, có một mùi hương hoa nhài và thảo dược nhẹ nhàng len lỏi vào cánh mũi anh, khiến anh đê mê, trong lòng bỗng cảm thấy thật bình yên. Chỉ một thoáng chốc, anh nhớ rõ mùi hương hoa nhài này là của ai, và anh chắc chắn đây là mùi hương hoàn toàn tự nhiên chứ không phải nước hoa. Mỉm cười đắc thắng, anh nói:

_Công chúa Lucy, đừng lừa dối tù nhân nữa, tù nhân tuy bị trói nhưng không phải là không nhận dạng được Người đâu

_Quả thật chàng rất tinh nhạy, có thể phát hiện được thiếp trong phút chốc 

_Vậy công chúa ghé thăm tù nhân tôi có việc gì sao? Đến đây để thấy tôi thảm hại đến mức nào à?

Lucy im lặng, tiến đến gần Natsu một cách chậm rãi. Ánh trăng trắng nhạt rọi vào bên trong căn ngục ấy, một khung cảnh đầy máu xuất hiện. Cô hơi run rẩy, những ký ức đau thương lại ùa về, cô phải lùi lại vài bước để trấn tĩnh, cố gáng không nấc lên. Nhưng những biểu hiện trên mặt của cô sao có thể qua mắt được anh chú. Anh theo dõi nhất nhất cử động của cô, và khi thấy khuôn mặt cô rơi nước mắt dưới ánh trăng kia, anh chợt cảm thấy tội lỗi. Ngay lúc này đây, không hiểu sao trong lòng anh dâng lên một nỗi ham muốn ôm cô vào lòng, dùng tay xoa lên mái tóc vàng  trcủa cô, đưa mũi tham lam hít hết mùi hương trên mái tóc kia. Anh muốn an ủi cô, nhỏ nhẹ bảo cô rằng mọi chuyện sẽ không sao. Và tại sao lại có ước mong thế này... chính anh cũng chẳng biết tại sao...

_Chắc hẳn chàng đói lắm nhỉ Natsu - giọng nói cô vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh giật mình, lúc này mới để ý đến chiếc túi cô cầm trên tay. Từ trong đó phảng phất một mùi thơm lừng của bột, thịt khiến bụng của anh bỗng biểu tình dữ dội. Anh hơi ngại ngùng cúi đầu, anh đã để lộ tật xấu cho cô thấy mất rồi. Thầm chửi cái bụng phản chủ vô duyên mất nết, anh ậm ờ:

_Có... có một chút... Nhưng tôi không cần người đàn bà như cô quan tâm

Có lẽ câu nói của cô khiến cô hơi sốc một chút. Hành động dường như đột ngột dừng lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại phong thái, trên đôi môi nhỏ kia nở một nụ cười buồn. Cô quá quen với những lời nói đó, lòng cô đã chai sạn còn nước mắt thì đã cạn kiệt. Cô không thể khóc, cũng không thể đau nữa. Lòng cô đã nát thành từng mảnh nên không còn có gì có thể gây đau đớn cả. Cô quỳ nhẹ bên anh, mở chiếc túi mang bên người ra, cô đem ra ba cái bánh nhân thịt nóng hổi, thơm lừng. Anh dù không thấy rõ, nhưng mùi hương cũng có một tác dụng mạnh me  đến anh, bằng chứng là bây giờ anh phải nuốt nước miếng ừng ực để kìm lại cái cảm giác đói đó. Đột nhiên, cô đưa một cái bánh đến trước miệng anh, nhẹ nhàng nói:

_Ăn đi, thiếp bón cho chàng. Bánh này ăn nóng mới ngon

Anh nghệt mặt ra khi nghe cô nói. Cái gì, cô có nói nhầm không đấy? Anh tưởng cô đến đây chỉ để xem anh thảm hại cỡ nào, cô đem bánh tới chỉ để sỉ nhục anh. Nào ngờ, cô lén lút đem bánh vào như thế chỉ để cho anh ăn thôi sao?

_Chàng mau ăn đi, sắp nguội rồi đó - cô lại lên tiếng, giọng nói vẫn rất đỗi dịu dàng... và rất thật lòng. Anh không thể cảm nhận được một chút giả dối gì ở đây cả. Chẳng lẽ cô tài giỏi đến nỗi qua mắt được một người tinh tường như anh sao? Anh khe  hừ giọng, nhất định không mắc bẫy của cô đâu

_Muốn giết tôi thì cô cứ làm, không cần bày trò giả tạo với chiếc bánh có độc này đâu

Cô hơi sững người lại đôi chút, nhưng rồi lại trở về dáng vẻ ban đầu. Cô đưa chiếc bánh lên cắn một miếng khá nhỏ. Tiếng bánh giòn rụm vang lên khiến cổ họng anh đánh "ực" một cái. Nhân thịt bên trong béo ngậy, đậm đà lộ rõ, khiến cho anh cơ hồ không thể chịu nổi nữa. Cô nhìn anh, khẽ cười:

_Nếu thiếp muốn giết chàng, thì thứ thiếp cầm vào không phải là chiếc bánh nầy. Nó không có độc đâu, thiếp đã chứng minh cho chàng rồi này. Có thể không ngon bằng cao lương mĩ vị, nhưng không phải là quá tệ. Nếu chàng không ăn thì sẽ không chịu nổi đâu đấy

Trước chiếc bánh và lời mời gọi của cô, anh chính thức bỏ cuộc. Anh cắn một miếng bánh thật lớn, suýt nữa đã cắn phải tay cô mất. Miếng bánh vừa chạm tới đầu lưỡi, một cảm giác đê mê bùng lên trong người anh. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh lại thấy bánh nhân thịt ngon thế này. Huống hồ loại bánh này vốn trước đây chỉ dành cho giới bình dân, có cho vàng anh cũng không dám thử. Nhưng giờ đây, cái món bình dân ấy lại làm cho anh mê mẩn, anh ăn hết cả một cái bánh to một cách nhanh chóng. Cô bón cho anh chiếc bánh thứ hai, rồi thứ ba, anh vẫn ăn sạch không sót lại miếng nào. 3 cái bánh lớn đã hết nhẵn, may mắn thay lúc này anh đã tạm no. Cô còn cẩn thận đem theo một chút nước pha thảo dược cho anh uống để lấy lại sức. Mùi thảo dược dường như làm cho anh khoẻ lên được đội chút, anh có thể ngồi dậy mà không cảm thấy khó khăn. Sau đó, cô lấy một lọ thuỷ tinh nhỏ và một chiếc khăn bông. Sau khi thấm ướt chiếc khăn bằng dung dịch trong lọ thuỷ tinh kia, cô tiến đến gần anh. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã gằn giọng hỏi:

_Cái thứ gì đó?

_Dung dịch này là thiếp tự chế ra. Nó sẽ giúp vết thương của chàng không còn đau và lành lại nhanh chóng, tuy nhiên nhìn bề ngoài thì không thay đổi. Đây là một liều thuốc để đánh lừa, chàng không phải chịu cảm giác vết thương này chồng lên vết thương kia đâu

Nói rồi, cô thấm nhẹ khăn bông lên những vết thương của anh. Có hơi rát một chút, nhưng quả nhiên anh cảm nhận được nó không còn đau nữa. Lạ là khi anh nhìn, những vết thương trông vẫn còn nguyên vẹn, không hề biến mất. Cô lần lượt thấm hết những vết thương trên người anh, chỉ một chốc anh đã không cảm thấy đau đớn nữa. Cô lặng lẽ làm, không hay biết rằng cô lại khóc. Và vô tình, một giọt nước mắt của cô rơi ngay bả vai của anh. Ngay khi vừa hoàn thành việc của mình, cô định đi ngay. Bất chợt anh cất lời:

_Tại sao lại khóc?

Cô giật mình, bàn tay chạm nhẹ vào má. Cô lại khóc nữa sao, cô yếu đuối đến thế sao? Vôi dùng tay chùi đi, cô im lặng, đứng quay mặt lại với anh. Mặt đối mặt, khoảng cách rấn gần nhưng sao cô cảm thấy nó lại quá xa. Cô hỏi:

_Natsu... chàng có biết yêu một người là thế nào không... 

Anh ngẩn người, không biết trả lời thế nào. Mặt anh lúc này ngây ngốc trông đến tội nghiệp. Quả thật anh không hề biết cảm xúc đó sẽ như thế nào, bởi vì đôi lúc anh tự hỏi liệu tình cảm của anh dành cho Miyu có thật sự gọi là yêu. Thấy anh im lặng, cô bèn nói tiếp, giọng đượm buồn, nhuốm màu tuyệt vọng:

_Yêu một người là khi chàng làm mọi thứ vì người đó... sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm mà họ gây ra... nhìn thấy họ được hạnh phúc... dù là hạnh phúc bên người khác... chàng có bao giờ trải qua cảm giác đó chưa... Natsu...

Cô nói, càng lúc càng nhỏ, giọng nghẹn lại. Cô cố không khóc, nhưng nước mắt cứ tự chảy. Tại sao cô vẫn không thể ngăn bản thân mình khóc chứ? Tại sao cô lại yêu đuối đến thế chứ? Cô tiến lại gần anh, quỳ xuống ngang tầm với anh, khẽ thì thầm:

_Xin phép chàng... cho thiếp được gọi chàng là phu quân... một lần cuối...

Cô nghẹn ngào nói, một bàn tay chạm vào má anh. Cô bất ngờ hôn anh, một nụ hôn mãnh liệt cháy bỏng. Cô biết bản thân mình đã thất bại trước Miyu từ lâu, thất bại một cách thảm hại. Bấy lâu nay cô đã phải tự giam cầm mình chỉ để đổi lấy hạnh phúc cho anh. Chỉ một hôm... một hôm thôi... cho phép cô được sống vì bản thân một lần...

Cô rời môi anh, đôi môi khẽ cười. Như thế này thì cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Bàn tay rời khỏi khuôn mặt anh, cô đứng lên, đôi mắt luyến tiếc nhìn anh một lần nữa rồi rời đi. Bước ra khỏi ngục, cô lang thang ở trong vườn thượng uyển, đôi mắt hướng về ánh trăng, miệng khẽ nói với bản thân:

_Có lẽ yêu chàng là sai trái... nhưng thiếp không thể thoát được nữa... chỉ cần chàng hạnh phúc... đối với thiếp thế là đủ rồi... dù thế nào... thiếp sẽ mãi yêu chàng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net