Chap 13: "Đa tạ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người cô khuất sao cánh cửa ngục, mờ dần rồi biến mất. Anh ngẩn người, vẫn chưa hoàn hồn lại sau mọi việc. ( Au: được chị Lu hôn sướng quá xỉu rồi à :) ). Cái đầu hôm nay của anh bỗng nhiên chập mạch, xử lý mọi việc rất chậm chạp. Cô đã rời đi khá lâu rồi, anh mới giật mình trở về thực tại, khuôn mặt mới hết đi vẻ ngây ngốc ban nãy. Hương vị đôi môi của cô vẫn còn vương vấn trong miệng anh, mùi hoa nhài vẫn phảng phất trong căn ngục. Anh đưa mũi tham lam ngửi hết trước khi lại phải chịu đưng cái mùi máu kinh tởm kia. Anh lấy lưỡi liếm nhẹ đôi môi mình, cảm thấy cón chút mặn của nước mắt và chút ngọt ngào của vị dâu. Đôi môi của cô khiến anh lưu luyến, anh muốn được hôn lại trên đôi môi ấy, được càn quét bên trong đôi môi để hút hết mọi thứ ngọt ngào trong khoang miệng kia. Anh chợt giật mình, sao tự nhiên lại nghĩ đến môi của cô chứ? Anh có Miyu rồi mà, tình yêu của anh đã hoàn toàn dành cho Miyu. "Không được!" Anh cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, cố gắng nhớ đến bản thân hận Lucy cỡ nào khi dám làm hại Miyu của anh. Nhưng dường như sự ngọt ngào, đê mêm của nụ hôn kia đã đánh bay mất những suy nghĩ khác. Một cỗ nóng bức bỗng dấy lên trong người anh. Cơ thể anh cảm thấy khó chịu, bứt rứt vô cùng. Và anh chợt phát hiện, "tiểu Natsu" của anh chẳng viết từ khi nào mà thức dậy. Anh điếng hồn, mặt tái mét, thầm rủa tại sao lại là ngay lưc này cơ chứ. Anh cắn chặt môi, thở dốc, cố kiềm lại ngọn lửa dục vọng đang nhóm lên trong cơ thể. Anh không thể ngờ được, chỉ một nụ hôn nhẹ của cô lại có thể làm anh trở nên như thế này. May là không có ai ở đây, chứ nếu không chắc anh có nước tự sát chết mất. Sau khi đã "hạ hoả" thành công, anh mới dần bình tĩnh và thả lỏng, cố để cho đầu óc được trong sạch. Anh lại nhớ đến chiếc bánh nhân thịt cô cho anh ăn, vị lúa mạch vẫn còn đọng lại trong miệng anh. Dường như không còn đau đớn, cũng như đã dược ăn no, anh dần thiếp đi, và ngủ ngon lành cho đến sáng sớm. Đêm hôm đó, anh đã có một giấc mơ, và đó là một giấc mơ đẹp, một giấc mơ về cô...

Sáng hôm sau, anh giật mình bừng tỉnh. Trời vẫn còn sớm, mặt trời vẫn chưa chịu nhô lên. Anh rủa thầm, sao thời gian lại trôi qua nhanh thế chứ, lại sắp phải cắn răng mà chịu đựng rồi.đột nhiên anh muốn thời gian quay ngược lại, trở về đêm hôm qua. Anh muốn hưởng thụ cái cảm giác được bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào má, được chính cô bón cho từng chiếc bánh nhân thịt, và quan trọng hơn, anh muốn được hôn lên đôi môi của cô một lần nữa, bởi vì mùi vị của môi cô đã khiến anh ham muốn mất rồi. Chợt nhớ đến đêm hôm qua anh phải khổ sở đến thế nào, anh kiềm chế lại những suy nghĩ, cố điều hoà cơ thể trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Chưa bao giờ một con rồng lửa như anh lại ưa thích buổi tối như thế. Anh mong sao thời gian trôi thật nhanh chỉ để có thể được gặp cô. Lẽ nào anh đã quên, chỉ mới 4 tháng trước, anh đã chán ghét cô đến thế nào rồi sao. Con người anh thật kỳ lạ đấy

Erza bước vào, khuôn mặt vẫn sát khí như ngày nào. Anh bất chợt run bắn, chỉ cần nhìn cây roi da là đã vô cùng sợ hãi. Anh nhớ đến liều thuốc của Lucy xoa cho anh, bèn giả vờ đóng kịch đánh lừa Erza. Có lẽ tài diễn của anh quá đạt nên Erza không mảy may nghi ngờ, nhưng có điều hôm nay còn mạnh hơn hôm qua, thứ thuốc kia cũng có tác dụng mãnh liệt hơn. Anh cắn răng chịu đựng, nhiều lúc cảm tưởng như bản thân sắp chết. Nhưng anh biết chắc chắn bản thân anh sẽ không chết, bởi vì một phần anh là thái tử, một phần là vì Erza sẽ không để anh chết đâu. Cô ta từng nói với anh rằng chết thì quá tiện nghi so với những lỗi lầm mà anh gây ra. Cả một ngày hôm đó, trong ngục vang lên những tiếng vụt roi không ngừng, khiến cho ai nghe cũng phải khiếp đảm. Tiếng roi mạnh bạo như muốn xé tan cả bầu trời, chỉ hận không thể trút hết được mọi giận dữ. Phải đến gần đêm khuya, khi tiếng roi dừng lại thì cũng là lúc anh ngất đi. Hôm nay anh kiệt sức rồi, đôi mắt không còn có thể trụ vững. Cơ thể cường tráng nằm trên sàn nhà, thảm hại và bi thương biết bao.

_Natsu... thiếp yêu chàng... vĩnh biệt chàng...

Một thân ảnh với mới tóc vàng khẽ cười, cơ thể dần tan biến trong không trung. Anh chạy lại, cố giữ tay người con gái ấy nhưng đã qua muộn. Cô đã biến mất mãi mãi, không còn hiện diện trên thế gian nữa. Anh ôm mặt gào thét, bàn tay cào xước cả khuôn mặt: 

_Đừng đi mà... là ta sai... đừng bỏ ta mà... LUCY

Anh bật dậy, một cơn đau từ bụng nhói lên khiến anh nhăn mặt. Chờ đợi cơn đau dịu đi, anh chợt phát hiện đó chỉ là mơ. Là giấc mơ... khi anh đã vô tình giết chết cô trong khi hành hạ. Anh hoảng hốt, nếu như nó là sự thật thì chẳng phải giờ đây anh không còn có thể gặp cô nữa sao? Không, anh không thể để điều đó xảy ra được, không đời nào đâu

_Thái tử điện hạ, người sao vậy?

Giọng nói trong trẻo vang lên, giọng nói mà anh luôn hằng mong chờ cả ngày khiến lòng anh chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Anh biết chắc chắn rằng cô không vì anh mà chết, và điều đó làm lòng anh thanh thản. Nhưng rồi anh chợt cảm giác có điều kỳ lạ. Cô vừa mới gọi anh là.... thái tử điện hạ sao? "Thái tử điện hạ", bốn từ bình thường mà người ngoài khi nói chuyện với anh phải sử dụng nếu không muốn bị xử trảm. Nhưng sao giờ đây anh cảm thấy nó thật xa cách, đặc biệt là khi nó phát ra từ chính miệng của cô. Anh nhăn mặt, cảm giác khó chịu, thật bực bội quá đi mà. Giọng anh không vừa ý hỏi lại:

_Nàng vừa gọi ta là gì?

_Thái tử điện hạ

Anh thẫn thờ, lần đầu tiên anh cảm thấy ghét cay ghét đắng cụm từ đó. Anh buồn rầu nhìn cô, chợt nhận ra có quá nhiều sự thay đổi. Đôi mắt cô giờ đây thật lạnh lùng, vô hồn và sắc bén đến kinh người, chẳng còn mang lại cảm giác ấm áp xưa kia. Giọng nói của cô tuy vẫn ngọt ngào và thanh mảnh, nhưng dường như lẫn trong đó cũng phả hơi lạnh như muốn đóng băng người đối diện. Anh thở dài, giọng trầm xuống, nghe giống như một lời than:

_Đúng... thái tử điện hạ chính là ta...

_Thái tử điện hạ, người sao vậy? - Cô hỏi, giọng điệu và kính ngữ vẫn không thay đổi. Lấy từ trong chiếc giỏ một chiếc thố bằng gốm, cô mở nắp ra. Đó là món súp nấm rau củ, phảng phất trong đó là mùi gừng và quế. Cô cũng lấy ra một chiếc thìa, múc một miếng, chum miệng thổi nhẹ rồi đưa trước miệng anh:

_Thái tử điện hạ, người mau an đi, không còn nóng đâu

Anh tự nhiên biến thành một chú rồng nhỏ ngoan ngoãn, nhất nhất làm theo lời của cô nói, chẳng mấy chốc đã hết thố súp kia. Vị dịu nhe, ngọt mát từ rau củ và vị nồng ấm từ nấm khiến trong người anh vơi đi nhiều phần mệt mỏi. Cũng như hôm qua, anh được cô nguỵ trang bằng thứ thuốc cô tự chế tạo. Anh bỗng cảm thấy bản thân thật may mắn khi có cô hằng đêm chăm sóc. Nếu không, chẳng biết liệu anh còn sống sót qua đêm thứ hai hay không. Bỗng như chợt nhớ ra điều gì, anh quay lại hỏi cô:

_Lucy, nàng có biết tình hình hiện tại của Miyu không?

_Thái tử điện hạ, người đừng lo, thứ phi vẫn an toàn trong cung. Nhờ Tể tướng đã cầu xin hoàng thượng mà thứ phi đã được thả. - Cô nhẹ nhàng trả lời

Anh thở phào nhẹ nhõm, vậy là thứ phi yêu quý của anh vẫn an toàn. Là anh cố tình, hay là anh quả thật quá vô tâm khi hỏi câu hỏi đó chứ, có vẻ anh không biết trái tim của người đối diện anh đau đến nhường nào. Nhưng cô đã tự hứa với bản thân sẽ gạt bỏ mọi thứ, chỉ âm thầm quan sát anh từ xa, nên biểu hiện cũng không để lộ ra. Như chợt nhớ ra điều gì, cô bèn cất lời:

_Thái tử điện hạ, hoàng thượng đã đồng ý giảm hình phạt cho chàng chỉ còn 5 ngày thôi. Hơn nữa sẽ không phải để chàng nhịn đói nữa rồi đấy

_Thật sao? - Anh tỏ ra vui mừng, suýt chút nữa đã reo lên. Được thoát khỏi địa ngục sớm được một ngày thôi anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi, còn lần này là tận hai ngày chứ. Anh thầm cảm ơn cha già dấu yêu của anh đã niệm tình thương mà tha cho anh. Sau khi anh được thả, anh sẽ lấy oán, ý nhầm, lấy ân báo ân cho cha anh mới được. 

_Đa tạ nàng... Lucy... - Anh khẽ nói, đôi mắt bất chợt dịu dàng nhìn cô. Cô ngẩn người, lần đầu tiên cô mới thấy ánh mắt này đây. Nó đem đến cảm giác ấm áp, che chở cho người khác, hoàn toàn không mang theo một chút lạnh giá nào. Nhưng cô không thể vì một chút tình ý trong lòng mà bỏ cuộc, cô vội tránh ánh mắt của anh, khẽ lên tiếng:

_Là thứ phi... đã xin cho chàng đấy...

Cô nói xong, khuôn mặt hiện rõ sự dằn vặt. Cô vừa mới nói dối, một việc trước đây cô chưa từng làm. Cô ghét nhất là nói dối người khác, cũng ghét nhất những ai lừa dối mình. Vậy mà giờ đây cô lại đi làm những trò này với chính người mà cô yêu, bảo sao lòng cô không khó chịu. Anh khẽ cười, quả thật cô nói dối qua tệ, chỉ cần nhìn biểu hiện cũng đã biết rồi. Anh biết chắc rằng Miyu sẽ không có gan mà đến trước mặt hoàng thượng mà xin như thế cả. Nhưng anh không tiện bắt bẻ, chỉ biết cười thầm trong lòng. Anh cảm thấy cũng đã trễ, anh không muốn cô ở đây, sẽ lây nhiễm sự ô uế của ngục tù, bèn vội lên tiếng:

_Ta đã khoẻ, nàng mau về nghỉ ngơi đi. Nơi này là nơi dơ bẩn, không phù hợp với nàng đâu

_Thái tử điện hạ... bản thân thiếp đâu hề sạch sẽ... dơ dáy một chút cũng không sao... Người nghỉ đi... thiếp về cung để tránh làm phiền thái tử - Cô đứng lên, dọn sạch mọi thứ trước khi rời đi, vội vã như lúc cô đến. Anh bỗng có cảm giác lạ kỳ trong lời nói của cô, là cô đang cố ý trách móc anh sao? Hay cô đang cố ý gợi lại về chuyện cũ? Anh tức giận, đập đầu vô tường vài cái. Những điều này quá cao siêu, vượt qua tầm suy nghĩ ngắn hạn của anh. Anh mặc kệ, trước tiên phải đánh một giấc mới được. Trong giấc mơ, anh lẩm bẩm hai tiếng "cảm ơn"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net