Chàng trai lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisana cùng hoàng thượng đi chu du đã hơn 3 tháng cũng đã trở về lại cung điện , chàng vừa bước xuống xe ngựa thì hàng loạt thị vệ quỳ trước cổng điện đón chào , quý qhi cùng chàng đi xuống và cùng hai thị về phía sau dìu một thanh niên tóc tím mình đầy thương tích vào và được đưa thẳng đến "Dược y cung " nơi có rất nhiều thuốc trị bệnh và những loại thảo mộc hiếm .

Chàng và nàng ta đi vào bên trong một tên thái dám theo sát bên ngài , bỗng chàng đi ngang qua "Dương nam cung" chàng khẽ liếc nhìn và nhớ đến nàng , Hoàng hậu mà chàng đã không thèm hỏi thăm và bước vào cung nàng kể từ ngày thành hôm đêm đó . Từ cái ngày thành thân của chàng và nàng ta thì bỗng nhiên trong đầu chàng xuất hiện rất nhiều hình ảnh của nàng . Giờ nàng sao rồi nhỉ ? 3 tháng nay nàng sống có tốt không ? Nàng có dùng bữa đầy đủ không ? Ơ... haha ! Không biết bị làm sao bỏ mặc người ta cho đã rồi giờ suy nghĩ như thế , chàng lắc đầu và nhanh chóng bước qua "Dương nam cung" quý phi đã về cung của mình để nghỉ ngơi trên đường về lại cung điện khá nhìu sỏi đá nên chiếc xe cứ lắc lư làm mặt nàng ta tái mét .

- Hoàng thượng Tô kiều đã vẻ một bức ảnh rất đẹp cực kì thơ mộng , muốn dân lên ngài - Thái giám mở lời

Chàng không nói gì chỉ gật đầu không nói gì bức tranh được dâng lên chàng xem khá ưng ý , bức tranh vẽ về một cô gái đang chơi đùa cũng những con bướm , nàng mặc y phục gấm đen làm tôn lên nước da trắng hồng của nàng , tóc nàng cứ phất phơ bay trong gió . Một cảnh tượng thật đẹp làm lay động lòng người . Chàng không thể nào rời mắt khỏi bức tranh này , rất sống động , cứ y như thật .

- Nhưng mỹ nữ trong bức tranh này là ? - chàng nhíu mày hỏi

- thưa hoàng thượng chính là hoàng hậu và bức tranh này đã được vẻ từ 1 tháng trước khi ngài về - Tô kiều khắc giờ mới mở lời , giọng nói trầm khuôn mặt sáng lạng khẽ cuối đầu cung kính

Chàng nhìn lại bức tranh , hoàng hậu sao ? Nàng ấy đẹp đến thế sao , vậy sao mà chàng không biết nhỉ ?

-Là nàng ta sao ?

- phải thưa hoàng thượng nếu ngài không thích thì thần sẽ ... - Không để tô kiều nói hết câu chàng đã chặn lại

- Không trẫm rất thích , cảm ơn ngươi  , phiền ngươi kêu người treo bức tranh này lên góc trái của "chính điện" để mọi người cùng thưởng thức - chàng ra lệnh , chính điện là nơi họp mặt tất cả
quan lớn trong triều đình để bàn chuyện hệ trọng và cũng là nơi để mọi người cùng nhau chiêu đãi tiệc tùng .

- thì ra hoàng hậu vẫn sống rất tốt - chàng nói mỉm cười

- Không đâu thưa hoàng thượng - Thái giám lên tiếng giọng nói nghiêm trọng

Chàng nhìn thái giám khẽ nhíu mày , thái giám nói tiếp :

- Chỉ sau ngày hoàng thượng đi du ngoạn cùng quý phi thì hoàng hậu bắt đầu theo tập tất cả môn võ kiếm đạo trong cung , hoàng hậu tập ngày tập đêm không ngừng nghỉ và rất thường hay bỏ bữa và ... - thái giám nói đến khúc đó thì dừng lại tim đập thình thịch , có nên nói không ?

- và ? - chàng lên giọng chất vấn

- Rất nhẫn tâm , sẽ giết những kẻ dám đắt tội với hoàng hậu , cả cung điện giờ ai ai cũng rất sợ người - thái giám nó khoé môi giật giật sợ hãi , vẫn còn ám ảnh chuyện hôm đó khi nhìn thấy hoàng hậu nhẫn tâm chém bay đầu một cung nữ .

Chàng im lặng không nói , không gian yên tĩnh đầy căng thẳng một lúc sau chàng cất giọng :

- được rồi !!! Ta sẽ đến thăm phủ điện của nàng ấy một chút .

-------- ở chổ quý phi -------

Nàng ta nói cảm thấy mệt muốn về nghỉ ngơi nhưng thật ra lại đi đến "Dược y cung" để xem tình trạng của một nam nhân mà nàng ta cùng hoàng thượng cứu được ở giữa đường , không hiểu sao ? Nàng lại quan tâm đến tên đó .

- cậu ta thế nào ?

- Dạ thưa quý phi nương nương , cậu ấy đã tỉnh lại nhưng vẫn còn tịnh dưỡng ở trong phòng - Wendy nhún chân để tay ngay bụng cuối đầu cung kính chào

Nàng ta đi thẳng vào trong gian phòng nhìn thấy một nam nhân đang ngồi đó đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ hưởng thụ . Thấy có người vào chàng quay lại .

Thình thịch !

Gì đây ? Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ , đôi mắt xanh lam to tròn trong xuốt , đôi môi hồng căng mịn , nàng quả là một mỹ nhân .

- Nàng là người đã cứu ta ? - Chàng ấy cất giọng điều điều

- Phải ta là quý phi lisana strauss !

- cảm ơn nàng vì đã cứu ta - Chàng ấy nở một nụ cười , làm nàng ta hơi xao xuyến trong lòng .

lisana tự hỏi lòng ! Tại sao lại động lòng trước hắn nhỉ ? hắn chỉ là một tên dân thường thôi mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net