Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng soi sáng len lỏi vào căn phòng của cô gái có mái tóc màu nắng đang loay hoay sửa soạn để đến hội Fairy Tail. Ngôi nhà thứ hai của cô. Bước ra ngoài đã có sẵn một anh chàng tóc anh đào và một chú mèo xanh đang đợi ở cửa.

"Cùng đến hội thôi Lucy"

Anh chàng ấy cười tươi như ánh nắng ban mai vậy. Chính vì nụ cười này mà Lucy đã yêu anh ấy.

"Aye"

Lucy cùng chú mèo xanh Happy cùng nói lên một tiếng. Cả ba vừa đi vừa nói chuyện rất rất rất vui vẻ. Nhìn vào ai cũng nghĩ họ là một cặp đôi cùng một con thú cưng đang đi dạo. Nụ cười thần tiên xuất hiện trên khuôn mặt của cô tiên nhỏ Lucy làm tăng vẻ hoàn mỹ của cô.

Cô đâu ngờ hôm nay là ngày cuối cùng cô có thể cười vui được như thế. Mới vừa tới hội. Cô đã nhận ngay được nhiều ánh mắt khinh bỉ và một cái tát đau đớn của Mira. Người mà cô xem như một người chị.

"Chị Mira..."

Cô tiên bé nhỏ quá bất ngờ. Đôi mắt ánh lên tia sợ sệt.

"Cô quá đáng lắm Lucy. Cô đánh Lisanna đến nỗi nhập viện. Rồi bây giờ cô xem như không có chuyện gì xảy ra. Cô thật là một con người hai mặt"

Mira tức giận nói. Khuôn mặt không giấu nổi sự bức xúc.

"Em không có"

Lucy cố gắng giải thích cho Mira hiểu. Nhưng có lẽ Mira không chịu hiểu cho Lucy rồi.

"Cô đừng ngụy biện. Cô không phải là thành viên của Fairy Tail nữa"

Mira quát vào mặt cô tiên bé nhỏ Lucy.

"Ta chính thức trục xuất con"

Makarov bước ra xóa hội huy của Lucy.

"Nè ông già. Xóa của tôi luôn đi"

Natsu chỉ vào hội huy của mình.

"Tôi nữa"

Erza, Gray, Juvia cũng bên vực Lucy.

"Nè, tại sao mọi người lại..."

Levy không tin Lucy. Lucy đau lắm. Người bạn thân nhất của cô lại không tin cô. Trong khi đó những người này. Lại tin tưởng cô một cách vô thức.

"Thôi được. Các con đi đi"

Makarov bước vào.

"Anh Natsu, tại sao anh lại tin con ả hồ ly tinh đó. Nó đã đánh em mà"

Lisanna bước ra ôm lấy cánh tay của Natsu.

"Biến đi Lisanna"

Natsu lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu cùng mọi người bước ra khỏi nơi mà họ xem như gia đình của mình.

"Nè. Tại sao mọi người lại tin tôi"

Lucy hỏi trong khi cô đang rất buồn.

"Tại vì cậu là đồng đội của bọn tớ"

Lại là nụ cười ấy. Natsu đã khiến Lucy cảm thấy hạnh phúc. Mọi người mỉm cười. Lucy chợt khóc. Cô hạnh phúc đến nỗi bật khóc.

"Cảm ơn mọi người"

Lucy cười trong khi cô vẫn đang rơi nước mắt.

                   Nàng tiên đã phải rời bỏ ngôi nhà của mình...

             Thì còn có là một nàng tiên không...

      Nếu không ai cho nàng là tiên....

        Thì trong lòng tôi.... nàng mãi là một nàng tiên xinh đẹp...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nalu