Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reenggggg......

Chuông báo giờ tan tầm vang lên từng hồi. Natsu liếc mắt nhìn về phía bàn làm việc bên tay trái của mình.

Suốt cả buổi chiều cô ấy không quay lại phòng làm việc. Tuy anh không biến thái đến lao vào nhà vệ sinh nữ mở cửa từng phòng tìm cô. Nhưng cũng đã khéo léo nhờ vài thư ký bên phòng hành chính đến đó gọi cô về. Tuy nhiên cô không hề ở đó. Wendy nhanh trí lấy điện thoại ra lục tìm tên cô trong danh bạ gọi nhưng cũng vô ích... không có ai nghe máy cả. Vì sao ư?

Anh nhìn đến cái túi xách của cô còn nằm trên bàn làm việc cùng với chiếc điện thoại di động nằm im lặng bên cạnh, đôi mày khẽ nhíu lại.

Cô bé đó đã đi đâu mà vội tới mức không cầm theo cả túi xách và điện thoại của mình. Vì sao khi biết anh phát hiện ra mọi chuyện lại có vẻ sợ hãi như vậy? Cô nghĩ anh sẽ làm gì cô chứ? Ăn thịt cô sao? Hay là bắt cô chịu trách nhiệm? Ồ ý này cũng hay đó chứ, đáng để xem xét! Dù sao cũng là cô nợ anh!

Nghĩ tới đây, đôi mắt anh hơi cong lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Từ sau khi cô xuất hiện cho tới giờ, số lần anh có thể thoải mái cười vui vẻ tăng lên khá nhanh. Cô thật biết cách làm cho anh cảm thấy vui vẻ mà, có cô ở bên cạnh thật tốt!

Thu xếp công việc ổn thỏa, Natsu tắt máy tính, xếp gọn tài liệu sang một bên, rồi đi đến bàn bên cạnh thuận tay cầm lấy túi xách của cô, đồng thời nhét chiếc điện thoại kia vào túi sau đó bước ra ngoài.

A, anh phải đi tìm nàng công chúa bỏ trốn kia mới được. Hơn nữa tối nay anh còn có nhiệm vụ hộ tống cô công chúa đó tới tham dự vũ hội của anh rể tương lai à nhầm, anh trai cô ấy nữa kia mà! (có vẻ nôn cưới vợ nhỉ, dù gì so với quá khứ lúc chưa trọng sinh của chị LU thì anh cũng đã lấy vợ muộn 3 năm rưỡi rồi nhỉ, hehe)

*****

Natsu lái xe thẳng tới khu chung cư mà Lucy đang ở. Cẩn thận hỏi thăm vị nhân viên bảo vệ chung cư xem cô đã về chưa. Do thời gian gần đây anh đã tới đây khá nhiều lần rồi nên vị bảo vệ kia dễ dàng nhận ra anh, cũng không làm khó dễ gì mau chóng để anh vào trong.

Đứng trong thang máy, anh chợt phát hiện ra những ánh mắt tò mò của các bà các thím, những ánh mắt mê luyến không chút e ngại của những cô gái trẻ sống quanh đây. Anh nhíu mày suy nghĩ nếu không muốn phải đến đây chịu đựng sự khó chịu, bức bối này nữa xem ra anh phải nghĩ cách mau chóng rước cô trợ lý kia về "tư gia" mới được. (A, có ý đồ rước nàng về dinh rồi kìa!)

Lên tới cái tổ nhỏ của cô anh lịch sự bấm chuông, gõ cửa nhưng mãi vẫn không thấy ai đáp lại, rõ ràng người bảo vệ kia đã khẳng định cô đã về nhà rồi cơ mà, nếu đang ở nhà sao lại không trả lời. Anh cau mày, giơ tay định gõ cửa lần nữa vô tình phát hiện thì ra cửa không khóa.

Đẩy cửa bước vào anh phát hiện bên trong tối đen như mực, rèm cửa bị kéo kín lại, đèn không hề được bật lên, không khí đầy sự lạnh lẽo, cô đơn. Cô đang ở đâu?

Giơ tay chạm vào cái công tắc ở gần cửa, ánh sáng tràn ngập trong gian phòng bao phủ lên một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi nép mình bên chân giường.

Xót xa nhìn gương mặt vẫn còn in hằn những vệt nước mắt lem luốc xấu xí trên má, cô ngồi ôm chân co ro bên cạnh giường ngủ quên lúc nào không biết. anh đau lòng vội tiến đến ôm lấy thân hình bé nhỏ kia đặt lên trên giường. Băn khoăn không hiểu vì sao cô lại khóc thương tâm đến thế.

......

Đột nhiên cơ thể được bao bọc trong một cỗ ấm áp. Lucy theo bản năng níu chặt lấy sợ nó sẽ biến mất, miệng không ngừng thì thào.

"Xin lỗi...thật xin lỗi, Natsu! .... Anh trai... đừng bỏ đi... đừng bỏ em lại một mình!... Bố mẹ ơi, con thật có lỗi... con sai rồi!"

Cô không ngừng lặp đi lặp lại những lời đó, nước mắt lại theo từng câu từng chữ mà tuôn ra không ngừng.

Xin lỗi? Tại sao cô ấy lại xin lỗi anh? Xin lỗi vì đã bỏ đi sao? Còn Jellal không phải cậu ấy vẫn ở đây sao? Sao cô lại khóc lóc kêu cậu ấy đừng bỏ đi? Hơn nữa theo anh được biết  thì bố mẹ cô rất yêu thương, tự hào về cô con gái nhỏ này sao? Vì sao cô lại khóc lóc nhận sai như thế? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô?

Nhìn thấy nước mắt cô cứ tuôn ra không ngừng nghỉ, anh đau lòng đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt cô gạt đi dòng nước mắt vẫn đang không ngừng rơi xuống kia. Natsu cười khổ, ôm lấy cô vỗ về. Anh phải làm sao đây, làm sao để cô không khóc lóc đến thê lương như thế này?

*******

Tôi vừa trải qua một giấc mơ dài, một cơn ác mộng khủng khiếp, cái quá khứ 10 năm kia lại một lần nữa tái hiện. Từng cảnh từng cảnh một lướt qua đầu tôi như một cuốn phim quay chậm. Từ lúc anh dùng ánh mắt thù hận tuyên bố trong lễ cưới của chúng tôi "Cô nhất định sẽ phải hối hận vì quyết định này" đến cảnh anh trai vì cứu tôi mà hy sinh cả mạng sống, bố mẹ vì đau lòng mà suy yếu, kiệt quệ, mọi thứ cứ lần lượt hiện ra, bủa vây chung quanh tôi, làm cho tôi khó thở, không chừa cho tôi một lối thoát nào.

Đang lúc tôi lạc lõng bơ vơ không biết nên làm gì thì một đôi tay ấm áp xuất hiện kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị kia. Cố mở đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều, tôi trợn to mắt nhìn khuôn mặt đang phóng to trước mặt, tôi sợ hãi hét lên giật lùi về phía sau, thoát khỏi vòng tay ấm áp kia.

"Anh... anh sao anh lại ở đây?" Tôi vừa hỏi vừa cố lui lại phía sau, càng xa càng tốt.

Thấy hành động tránh né thái quá của tôi anh ngồi đó chăm chú nhìn tôi không nói gì. Mãi đến khi nhìn lấy tôi lùi đến mức sắp lọt xuống giường, anh mới không nhịn được vươn tay kéo tôi lại ngồi an vị trên giường rồi mới buông tay ra.

Từ lúc vừa nhìn thấy anh ngồi đó tôi không khỏi sợ hãi. Không nghe được câu trả lời từ anh tôi lại tiếp tục hỏi: "Sao... sao anh vào nhà tôi được? Anh vào bằng cách nào?"

Anh trả lời giọng hiển nhiên"Tất nhiên là đi vào, vốn dĩ không hề khóa cửa."

"A... là do tôi quên khóa sao?" Hồi tưởng lại lý do về nhà tôi lại nhớ tới những chuyện kia, cả người không nhịn được lại run rẩy từng hồi.

Anh khoanh tay trước ngực cất giọng hỏi. "Nói ra thì em không có gì để nói với tôi sao?"

"Nói... nói gì?"

"Có khá nhiều thứ để nói đấy nhỉ! Ví dụ tại sao chiều nay vô cớ nghỉ làm, ví dụ... chuyện của ba năm trước? Tại sao lại làm vậy?"

Oành!

Cuối cùng anh cũng đã hỏi đến rồi. Đã đến lúc lật ngửa bài rồi sao, cái gì phải đến sẽ đến có tránh cũng vô dụng. Tôi nhắm mắt nuốt nước miếng bình tâm lại. Sau khi mở mắt ra, tôi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, đến lúc này thì cũng không cần phải che giấu làm gì nữa.

"Anh biết tất cả rồi đúng không? Phải tôi thừa nhận tôi là người ba năm trước đã cài bẫy hạ thuốc anh. Thành thật xin lỗi khi ấy tôi còn nông nổi không hiểu chuyện mới gây ra chuyện tày đình như thế...!" Tôi cắn răng thú nhận.

"Chỉ đơn giản xin lỗi là xong thôi sao?"

'Chỉ xin lỗi là xong thôi sao?' có ý gì? Chợt nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ kiếp trước, theo cá tính của anh nhất định sẽ trả thù. Anh định làm gì tôi đây? "Vậy... vậy...?" Tôi nghẹn không nói nên lời.

"Nói đi, tại sao năm ấy lại làm thế?" Anh hất cằm hỏi.

"Là... do tôi nông nổi. Hành động thiếu suy nghĩ Thật xin lỗi!"

Anh nóng nảy ngắt lời. "Tôi không hỏi cái đó? Tôi đã biết em thích tôi muốn tiếp cận tôi đúng không? Cái tôi quan tâm là tại sao lại quay lưng bỏ đi không nói một lời? Nếu tôi không phát hiện ra thì có phải em định giấu giếm cả đời không?"

A? Anh vừa nói gì? Anh biết tôi thích anh, cái anh quan tâm không phải tại sao tôi cài bẫy anh mà là tại sao lại bỏ đi sao? Đến cuối cùng anh muốn biết cái gì? Đầu tôi rối thành một đoàn. Thấy tôi im lặng không đáp anh lại lên tiếng.

"Sao lại không trả lời? Khó nói lắm sao?"

"Tôi... tôi...!" Tôi thật sự không biết phải mở miệng nói gì nữa. Đang ấp a ấp úng thì một tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên lặng mạnh mẽ vang lên.

Tôi chỉ thấy anh rút điện thoại ra nói vài câu với đối phương.

"Đúng... Đã tới rồi!.... Được rồi bọn tôi tới ngay!... Phòng 253... Được, hiểu rồi!... Tạm biệt!"

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh quay sang nhìn tôi vẫn đang ngây ngốc ngồi đó.

"Được rồi mau đi rửa mặt cho tỉnh táo và sạch sẽ đi. Tạm tha cho em đấy, tối nay trở về chúng ta sẽ chính thức nói chuyện thẳng thắn với nhau sau. Bây giờ mau chuẩn bị đi thôi!"

Tạm tha? Chính thức nói chuyện sau? Đi thôi?

Rốt cuộc anh ta đang muốn nói gì vậy? Đầu óc tôi không cách nào theo kịp tư duy sét đánh của anh ta. "Đi đâu?"

"A, tôi chưa nói với em sao? Tối nay chúng ta có một bữa tiệc nhỏ mừng Jellal trở về và theo đuổi Erza thành công!" Nói rồi anh giơ tay lên nhìn đồng hồ. "Sắp tới giờ rồi đấy! Nếu em không nhanh lên chúng ta sẽ trễ mất!"

Nói với tôi? Nói cái búa ấy! Anh ta nói khi nào chứ? Dù thế tôi cũng ôm lấy quần áo đi vào nhà tắm, nhìn đôi mắt sưng múp vì khóc kia thật làm tôi phải giật mình suýt hét toáng lên. Khuôn mặt của tôi hiện giờ quả là không cần phải hóa trang vẫn có hiệu quả dọa đám con nít trong khu chung cư khóc thét lên ấy chứ.

-------------------

9 cái note đấy nàng ạ! @HoaLeTinh123

Cơ mà đêm qua ta mệt ngủ quên mất nên cũng chả viết được bao nhiu, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net