Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cứ thế lẳng lặng tiếp tục cuộc hành trình. Dù phát hiện nó không hề đi về phía chung cư tôi đang sống nhưng tôi cũng không nói gì, vì tôi biết nó sẽ về đâu. Cả hai chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì tình trạng im lặng này cho đến tận khi chiếc xe dừng lại.

Anh bước xuống, vòng qua mở cửa xe cho tôi. "Vào nhà thôi! Trễ rồi!"

Không đợi tôi đáp lại, anh kéo tay tôi vào trong nhà, ngôi nhà vẫn không khác gì so với lúc tôi rời đi. Tôi khẽ thở dài, cứ nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa chứ, ai dè chưa tới một tháng đã lại đứng ở đây rồi, thật là không ngờ tới!

Anh đưa tôi tới ấn ngồi xuống sofa rồi xoay người đi vào phía trong. Không quan tâm anh đi đâu, làm gì. Tôi cứ ngồi đó ngẩn ngơ suy nghĩ. Anh có tin lời tôi nói không? Hay lại xem tôi như con điên mắc bệnh hoang tưởng? Đến tôi nếu không chính mình trải qua còn khó có thể chấp nhận nổi cơ mà!

Một lúc sau anh trở lại, nhét vào tay tôi một ly sữa pha chanh nóng. "Mau uống đi cho ấm người! Có đói bụng không? Anh đi chuẩn bị ít thức ăn!" (Sướng thế, anh đúng chuẩn thê nô rồi!)

Tôi ôm chiếc ly trong tay cảm nhận hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay, lắc đầu khẽ nói: "Không cần!"

"Tốt! Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé!" Anh nhìn tôi một lúc rồi nói như thế!

Bắt đầu rồi sao? Cuối cùng cũng đến lúc tôi phải đối mặt với tất cả... Tôi lại gật gật đầu.

Anh chậm rãi mở miệng. "Vì lý do đó mà em tránh mặt anh? Đêm đó cũng không nói gì im lặng rời đi!"

"A?" Tuy đã chuẩn bị tâm lý bị anh chất vấn hỏi tội, nhưng đột nhiên bị hỏi như vậy, đầu óc tôi trở nên mơ hồ, không hiểu anh đang nói gì. Đáng ra phải truy hỏi tại sao tôi dám hạ thuốc, cài bẫy anh chứ?

"Ý anh là vì em sợ mọi chuyện sẽ xảy ra như trong ký ức kia của em nên lần đó mới im lặng rời đi. Lần trước cũng vì lý do này mà cố tình biến mất, tránh mặt anh sao?" Anh vừa hỏi vừa chăm chú nhìn thẳng vào tôi.

Tôi không biết nói gì, lại im lặng gật đầu. Vì những gì anh nói rất chính xác so với suy nghĩ của tôi.

Natsu thở dài một hơi. "Haizzz... thật khó tin! Trong giây lát anh khó mà chấp nhận hết được. Nhưng chẳng phải em đã nói từ lúc em trở lại, hiện tại mọi thứ đã thay đổi rất nhiều sao? Nếu đã có sự thay đổi tại sao em không nghĩ tình cảm giữa chúng ta sẽ đổi khác so với quá khứ của em?"

Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục. "Anh không tin thời gian qua em không có cảm giác gì với anh. Là em không tin anh hay không tự tin vào chính mình?"

Tôi vẫn im lặng, nước mắt tràn qua khóe mi, lăn dài trên má. Là tôi sợ, tôi thật sự sợ mọi thứ sẽ trở lại như trước kia. Tôi không có đủ can đảm để tiếp tục, tôi thật sự không biết phải làm sao mới đúng!

Haizzzz.... Anh thở dài, rồi vươn tay ôm tôi vào lòng. "Thôi được rồi! Nếu em đã lo sợ quá khứ lập lại đến như vậy thì chúng ta bỏ qua quá khứ đi, bắt đầu lại từ hôm nay vậy. Xem như hôm nay lần đầu tiên anh vô tình gặp em ở nhà hàng rồi làm anh hùng cứu mĩ nhân khiến cho em say mê ngay từ lần đầu gặp mặt đi!"

Anh nói rồi đứng dậy làm động tác cúi chào. "Xin chào tiểu thư Lucy, tôi là Natsu Dragneel, nghe danh tiểu thư đã lâu! Hân hạnh được làm quen!"

Tôi bật cười. "Xì! Anh làm cái trò ngốc gì thế! Có phải con nít nữa đâu mà!" Tuy rất ngốc nghếch nhưng lại làm cho tâm trạng tôi tốt hơn hẳn, bao nhiêu muộn phiền lo lắng vì quá khứ đều tan biến!

"Thoải mái hơn rồi chứ!" Anh xoa xoa đầu tôi. "Anh thích thấy nụ cười của cô trợ lý gian manh láu cá hơn!" Tôi chớp chớp mắt, ôi người đàn ông này từ khi nào lại tâm lý đến như thế! Chưa kịp rớt nước mắt cảm động đã nghe giọng nói anh tiếp tục bay vào tai...

"Vui vẻ lên, khuôn mặt ngốc nghếch của em đã đủ xấu xí lắm rồi không cần cả ngày ủ dột làm ma dọa người như thế!"

Đệt! Cái gì mà tâm lý, cái gì mà cảm động! Bao nhiêu cảm xúc chỉ vì một câu này mà mất hết không dấu vết. Tôi bây giờ chỉ muốn giết người, muốn tự tay bóp chết cái tên chết tiệt trước mặt. Anh ta lại dám sỉ nhục nhan sắc của tôi cơ đấy!

"Hừ!" Tôi bực bội quay mặt qua chỗ khác không thèm liếc nhìn gương mặt đáng ghét kia, không để ý thấy trên khóe môi anh ta kéo ra một nụ cười toe toét.

"Sao nào? Đã hết lo lắng, khổ sở chưa? Đi tắm rửa, thay quần áo nghỉ ngơi đi!" Anh kéo tôi vào phòng dành cho khách. Mở tủ lấy ra một bộ y phục giành cho nữ nhét vào tay tôi.

"Đây là?"

Tôi nhìn chằm chằm bộ y phục trên tay. Mắt đau nhức, tim như khựng lại một nhịp. Mới vài tuần anh ta đã đưa nữ chủ nhân chân chính của ngôi nhà này về sao? Bây giờ còn tiện tay lấy quần áo của cô ấy cho tôi mượn. (Bà bớt tưởng tượng giùm con chút đi pà nội, mỗi lần bà tưởng tượng bậy bạ xong là con lại phải suy nghĩ nát óc viết thêm vài chương vì hành động nông nổi sau đó của pà =_=)

"Mau thay đi, còn ngẩn ngơ cái gì nữa, em tính mặc lễ phục cả đêm à? Mặc thử xem có vừa không, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn cho em đó!" Anh đưa tay lay lay tôi, trêu chọc. "Này, tỉnh tỉnh! Không ngờ em đứng cũng có thể ngủ gật được đấy!"

"A!" Anh vừa nói gì? Chuẩn bị sẵn cho tôi? Vậy có nghĩa là... tất cả những thứ này là dành cho tôi? Không phải của một người phụ nữ khác sao?

"Chỉ biết 'A' thôi sao, mau đi tắm rửa đi, anh cũng về phòng đây!" Nói rồi anh xoay bước về phòng mình.

Nhìn bóng lưng anh bước đi tôi có chút hụt hẫng, ôm bộ váy ngủ anh đưa cho đi vào nhà tắm, tẩy trang, ngâm mình trong bồn nước ấm tắm rửa sạch sẽ. Một lúc lâu sau mới rời khỏi bồn nước dùng khăn lau khô người, thanh bộ váy ngủ kia vào, thong thả đi ra ngoài!

Tôi lười biếng ngồi bên giường, cầm lấy một cuốn tiểu thuyết trên kệ lật ra đọc. Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa và tiếng anh vang lên.

"Lucy! Em ngủ chưa?"

"Ơ... chưa! Em chưa buồn ngủ!"

"Anh cũng không ngủ được. Vậy chúng ta nói chuyện một chút nhé!" Anh nói rồi không đợi tôi đồng ý đã đẩy cửa bước vào. Trên người mặc một bộ trang phục đơn giản thoải mái ở nhà làm giảm bớt đi nét lạnh lùng khí chất bức người trên thương trường hằng ngày.

Tôi mơ màng nhìn anh bước vào ngồi xuống giường. "Có chuyện gì muốn nói sao?"

Bỗng dưng anh cau mày, tỏ vẻ khó chịu. "Sao em không chịu sấy khô tóc? Cứ để như vậy ngủ sẽ dễ bị cảm."

Tôi bĩu môi, giơ giơ quyển tiểu thuyết trong tay ra làm chứng. "Nhưng em đã ngủ đâu. Đợi tí nữa là nó cũng tự khô thôi mà, việc gì phải phiền phức vậy!"

"Không nhiều lời, lại đây anh sấy khô giúp em!" Natsu nói rồi mở ngăn kéo tủ lấy máy sấy ra, cắm điện thành thục sấy khô từng lọn tóc cho tôi. (Rồi đúng chuẩn thê nô luôn, mấy ông kiểu này lấy vợ về là chăm vợ như chăm heo, "em chỉ cần ăn và ngủ, cả thế giới cứ để anh lo" luôn!)

Tôi xúc động biểu cảm. "A, không ngờ có một ngày được anh tự tay sấy tóc cho. Cảm động quá! Kiếp trước em cầu anh liếc mắt một cái còn không được đó!"

"Không cần ngại, sấy tóc xong anh còn có việc rất muốn làm với em. Chỉ cần em hợp tác là được!" Vừa nói vừa nở nụ cười yêu nghiệt, bắt đầu "phóng điện". (Quyến rũ ấy)

A! "Việc rất muốn làm" với mình sao?

Chả lẽ lại là...

Ôi sao có thể...

Nhưng mà chắc chắn là nó rồi!

Ai da, anh cũng quá nôn nóng đi, xấu hổ chết mất thôi! Hai má tôi nóng dần lên theo từng suy nghĩ.

Trong lúc tôi còn tưởng tượng đủ kiểu về cái "việc rất muốn làm" kia của anh thì không biết anh đã sấy tóc xong từ lúc nào! Đã cất máy sấy đi, quay lại chăm chú nhìn tôi!

"A, bây giờ... chúng ta... làm gì?" Tôi ấp úng hỏi. Loại chuyện đáng xấu hổ này sao có thể trực tiếp nói ra, mất mặt chết đi được. Anh muốn gì thì cứ tới luôn đi! (Chị à, chị có cần không có khí chất dữ zậy hông -_-!)

Anh nheo mắt cười ranh mãnh. "Lucy, xoay người lại đi em!"

Lại còn muốn tôi nằm úp lưng xuống. A, chả lẽ anh muốn đổi tư thế... xấu hổ quá đi. Nói thì là vậy nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn e thẹn làm theo. (Thích chết đi được còn bày đặt).

Bốp bốp bốp!

Đột nhiên một chuỗi âm thanh vang lên, phá vỡ toàn bộ bầu không khí mờ ám đang lẩn quẩn trong căn phòng.

"A! Natsu khốn kiếp anh làm gì vậy hả? Anh là đồ biến thái!" Tôi ai oán gào lên.

Anh ta... anh ta kêu tôi nằm úp lưng xuống sau đó đánh mấy phát đau điếng vào cái mông nhỏ của tôi. A.a.a.a.a.... đúng là biến thái mà!

Natsu nghiến răng kèn kẹt. "Anh đã thề nếu tìm được em sẽ đánh cho mông em nở đầy hoa mới thôi!". Nói rồi lại phát lên mông tôi mấy phát đau điếng, huhu.(xin lỗi, là do anh biến thái hay Ari ta biến thái đây ~~~~~~~~)

"Oa...mau dừng lại đồ xấu xa!" Huhu tôi có phải con nít ba tuổi đâu mà trừng phạt kiểu này chứ! >>___<<

"Hừ, lần sau còn dám vô cớ bỏ đi nữa xem anh xử lý em thế nào!" Anh mở miệng đe dọa. Ngay hôm cô biến mất anh đã thề nếu gặp lại sẽ đánh cho mông cô nở hoa mà, sao anh có thế quên được chứ, đây là chuyện anh muốn làm nhất trong suốt ba tuần nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net