Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy phát hiện người bên cạnh đã biến mất  cả hơi ấm cũng không còn lưu lại.

Có lẽ cô ta đang ở trong nhà tắm. Không sao, không vội! Cô ta muốn chơi thì anh sẽ chơi với cô ta. Anh muốn biết cô gái như thế nào mà lại dám cài bẫy anh, chuốc thuốc anh. Đến cuối cùng là cô ta muốn cái gì từ anh? Tiền bạc? Danh phận? Hay cô ta biến anh thành trai bao, loại hàng dùng một lần???

Không sao, cái anh có nhiều nhất hiện giờ chính là thời gian.

Natsu bình thản nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ cô gái kia bước ra.

30 phút trôi qua...

45 phút trôi qua...

1 tiếng trôi qua... Vẫn không thấy gì xuất hiện.

Chết tiệt! Không lẽ cô ta ngủ gục trong đó luôn rồi à! Cô ta ở không không có gì làm không có nghĩa là anh cũng rảnh rỗi nằm đây cả ngày chơi với cô ta! (Ơ thế nãy thằng nào nói cái anh có nhiều nhất là thờ gian đấy ạ?)

Nghĩ tới đây anh bực tức lao xuống giường bước nhanh tới nhà tắm gõ cửa đùng đùng: "Này, cô định ngủ luôn trong đó à? Mau ra đây cho tôi!"

Anh vừa đập cửa vừa quát gọi một lúc lâu bên trong vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Anh đưa tay vặn nắm cửa mới phát hiện thì ra cửa không khóa và tất nhiên bên trong cũng chẳng có ai.

Chết tiệt! Natsu bực bội đấm nát cả tấm gương soi trong nhà tắm, kéo đại một cái áo choàng tắm khoác vào anh bước ra khỏi đó, đưa mắt quan sát một lượt khắp căn phòng.

Ngoài anh ra không hề phát hiện ra sự tồn tại của bất kỳ sinh vật sống nào khác nói chi đến "sinh vật giống cái" kia. Mọi đồ vật trong phòng đều đã được lau chùi, sắp xếp lại gọn gàng, ngăn nắp như chưa từng có ai chạm vào.

Nếu không phải nhìn thấy vệt máu đã khô trên dra giường kia, cũng như mấy dấu vết còn lưu lại sau cuộc hoan ái trên người anh. Anh đã nghĩ đêm qua mình đã nằm mơ gặp phải mộng xuân rồi cơ đấy!

Khốn kiếp! Rút cuộc cô ta là ai cơ chứ? Điều khiến amh điên tiết hơn cả là đêm qua anh còn chưa nhìn rõ mặt cô ta, giờ đi tìm khác nào mò kim đáy bể.

Chết tiệt! Cô nàng to gan, cứ chờ xem anh sẽ xử lý cô ta như thế nào? Anh chắc chắn sẽ không để cô ta yên đâu. Nhất định anh sẽ tìm cho được cô ta!

Dám đem anh ăn sạch sẽ rồi chùi mép, vỗ mông bỏ đi à! Hừ hừ! (Quan trọng là anh phải tìm được chị đã anh à, cơ mà anh định tìm chị làm gì đấy, định bắt chị chịu trách nhiệm à? hô hô!)

Vơ lấy chiếc áo sơ mi đang nằm vắt vẻo trên ghế định mặc vào đột nhiên một tiếng keng nho nhỏ vang lên, một tia sáng lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Natsu nheo mắt tiến lại gần cái ghế cúi xuống chăm chú quan sát.

Dưới chân ghế một vật trang sức nho nhỏ màu trắng đang nằm đó tỏa sáng lấp lánh, anh khom người nhặt vật đó lên.

Đó là một chiếc khuyên tai bằng bạch kim được chế tác rất tinh xảo, hình nửa vầng trăng khuyết ôm lấy một giọt nước lấp lánh. Không hiểu sao anh nhìn nó rất quen mắt, nhưng lại không thể nhiư ra đã thấy ở đâu, có lẽ anh từng nhìn thấy nó được quảng cáo trên tivi hay trong tạp chí gì chăng.

Hừ, đây chắc chắn là của cô ả kia đánh rơi rồi, nhờ có nó chắc hẳn anh sẽ mau chóng lần ra tung tích cô ta rồi tìm cô ta tính sổ! Cứ chờ đó!

Sau khi rời khỏi khách sạn, anh trở về nhà tắm rửa, thay quần áo. Rồi lập tức lái xe tới các trung tâm kinh doanh trang sức, đá quý lớn của thành phố hỏi thăm về nguồn gốc của chiếc khuyên tai kia. Nhưng thông tin mà anh được đều là "Rất tiếc thưa ngài nhưng đây không phải là sản phẩm của trung tâm chúng tôi!". Đến trung tâm cuối cùng cũng là trung tâm lớn nhất ở đây, câu trả lời vẫn là như vậy.

Anh nhíu mày. "Vậy cô có thể tìm hiểu giùm tôi xem nơi nào đã bán ra sản phẩm này được không? "

Thấy cô nhân viên của trung tâm e ngại nhìn anh với ánh mắt ngờ vực. Natsu vội nói thêm.

"Thật ngại quá! Chẳng nói giấu gì cô, đây là cặp khuyên tai vợ tôi thích nhất, nhưng tôi lại không cẩn thận làm mất một chiếc. Hiện tại cô ấy lại giận tôi không chịu gặp mặt. Tôi cũng định nhờ người làm lại nhưng sợ lại vi phạm vấn đề bản quyền gây phiền phức cho cô ấy nên mới bỏ công tìm nguồn gốc rõ ràng để đền lại, làm cô ấy vui vẻ một chút!" (Ôi giồi ôi, ai là vợ anh, nhận vơ kìa!)

Cô nhân viên tháng sau sẽ kết hôn, nghe thấy vậy vô cùng cảm động, mong rằng chồng cô cũng sẽ yêu cô như vậy. "Hiếm thấy người đàn ông nào yêu vợ như anh, chị nhà thật hạnh phúc! Được rồi, tôi sẽ cố liên hệ với các trong tâm khác và một số nhà thiết kế trang sức hỏi giúp anh xem sao!"

"Chân thành cám ơn cô! Mọi phí tổn tôi sẽ chi trả hoàn toàn. Đây là số điện thoại của tôi, nếu có thông tin gì xin cô cứ liên hệ trực tiếp với tôi!"

"Vâng, tôi hiểu rồi! Tạm biệt anh!"

*****

Một tuần trôi qua...

Natsu nhận được cuộc gọi thông báo kết quả của nữ nhân viên kia. "Rất tiếc thưa anh! Tôi đã nhờ người liên hệ với tất cả các trung tâm, các hãng kinh doanh,  buôn bán trang sức, đá quý trong nước. Thậm chí là tra cứu một số thương hiệu nổi tiếng thế giới cũng như liên hệ với những nhà thiết kế có tiếng nhưng không ai biết về đôi khuyên tai này ạ! Đây có lẽ là một sản phẩm handmade do ai đó làm ra, chứ không phải hàng đặt mua đâu ạ!"

"Rất xin lỗi vì đã làm phiền cô. Mọi chi phí xin cô cứ nói tôi sẽ hoàn trả lại!"

"Không có gì ạ! Rất tiếc không giúp được cho anh rồi! Hy vọng vợ chồng anh mau chóng làm hòa với nhau!"

"Vâng, cám ơn cô! Tạm biệt!"

"Tạm biệt! Hy vọng có dịp phục vụ vợ chồng anh!" Nói rồi cô nhân viên cúp máy.

Natsu cau mày. Không tìm được sao? Rõ ràng anh từng nhìn thấy nó ở đâu rồi sao bây giờ lại không thể nào nhớ ra được chứ! Vậy là manh mối cuối cùng cũng đứt...

********

Ba năm sau, tại sân bay quốc tế thành phố.

Một cô gái vóc người nhỏ nhắn, mái tóc dài tung bay trong gió, cô bước nhanh về phía cửa ra.

"Baba, mami! Con đã về rồi đây!" Tôi vứt xe hành lý trên tay về phía anh trai rồi lao đến ôm chầm lấy bố mẹ. "Ôi, con nhớ hai người lắm ý!"

Rồi sau đó quay lại lè lưỡi với anh Jellal. "Anh trai xấu xí, em gái xinh đẹp, siêu cấp đáng yêu về rồi nè!"

"Con bé này! Ba năm rồi mà cô chẳng người lớn hơn được tí nào cả!" Anh nhăn nhó xoa xoa bàn chân vừa bị bánh xe của xe đẩy hành lý cán qua.

"Lại còn nhớ chúng ta! Con bé xấu xa này, tôi tưởng cô quên mất chúng tôi là ai rồi chứ! Bảo đi là đi biệt tăm biệt tích ba năm trời, không thèm về thăm nhà lấy một lần nào cả!" Mẹ tôi oán trách.

Tôi gãi gãi tai. "Hihi! Tại mấy kỳ nghỉ con xin đi theo mấy giáo sư đến mấy công ty bên đó thực tập, học hỏi thêm kinh nghiệm mà!"

"Thôi được rồi, có gì về nhà nói! Con bé đi máy bay cả chặng đường chắc cũng mệt mỏi rồi mau về nghỉ ngơi thôi!" Bố tôi lên tiếng rồi ra hiệu cho cả nhà ra xe.

Tôi xoa xoa bụng. "Ya! Về mau thôi! Con nhớ cơm mẹ nấu lắm rồi!"

"Xì lớn rồi mà suốt ngày cứ mèo nheo đòi ăn mai mốt béo phì, ế chỏng ế chơ ra đừng có bám lấy chân anh mà ăn vạ nhá!"

"Xì, không sợ! Anh tự lo cho bản thân mình đi, anh còn hơn em tận 4 tuổi ấy!" Tôi bĩu môi, nói gì thì nói tôi cũng từng có kinh nghiệm là "phụ nữ có chồng" suốt mười năm đấy nhá, mặc dù là mười năm bị thất sủng =.=

Anh Jellal vênh mặt cười nhăn nhở. "Hê hê, anh cô là hàng đã có chủ, không lo ế nữa rồi!"

Tự nhiên tôi thấy đồng cảm với người nào bị ông anh nhà tôi chọn làm chị dâu tôi quá! Chị dâu tương lai ơi! Chị tự cầu phúc đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net