Chap1: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh luôn coi tôi là kẻ hầu cho nhà họ Giang.

Nhưng không ai biết nhà họ Giang mắc nợ tôi.

Mọi người từng coi tôi là kẻ đeo bám, đê tiện, tay sai cho Giang Chính Đường

Nhưng không ai biết sau này, hắn đã quỳ gối cầu xin tôi tha thứ

______________________
Năm tôi 18 tuổi, ba của Giang Chính Đường là Giang Phong gây tại nạn khiến mẹ tôi và ba tôi rời xa tôi. Họ ăn năn, thu nhận tôi là con nuôi lấy tên Giang Mẫn

Năm ấy tôi về nhà họ Giang, Giang Chính Đường ra nắm tay tôi bước vào nhà. Tôi còn nhớ năm ấy hắn nói.

" Mẫn Mẫn, sau này về sau tôi sẽ là gia đình thứ 2 của cậu "

Tôi và Chính Đường bằng tuổi nhau, được xếp vào cùng một lớp. Ngày đầu tiên đi học, mọi người trong lớp đều là con ông cháu cha nhà tài phiệt, lấy Chính Đường nắm tay tôi bước vào, cả lớp bàn tán:

" Ê, tao nghe ba tao nói nhỏ đó con nuôi á! Còn nghe nói nhà họ Giang coi nó như không khí á, mà nghe đồn thôi không biết ra sao. "

Nghe được tiếng xì xầm đó, Chính Đường đập bàn quát to:

" Chúng mày muốn biết thì lại hỏi tao nè. Ồn ào chết đi được. "

Nghe thiếu gia nhà họ Giang lên tiếng, cả căn phòng bấy giờ chìm trong im lặng. Chỉ có duy nhất một cô gái ngồi phía trên hắn, quay đầu lại nói tiếp.

" Chính Đường, sao cậu không nói với tớ về việc này?"

Hắn từ vẻ mặt tức giận thay đổi 360 độ sang ngượng ngùng:

" Tiểu Thu à, tớ tính đợi hôm nay mới kể với cậu. Đừng có giận tớ nhé "

Cả lớp cười ầm lên.

" Ôiii thiếu gia nhà ta lại bị Tiểu Thu bắt nạt rồi sao? Haha. "

Người tên Tiểu Thu kia là thanh mai trúc mã với Chính Đường, Chính Đường yêu đơn phương cô ấy được 4 năm, cô ấy biết rõ tình cảm của hắn nhưng lại không đáp lại cứ mập mờ với hắn, thay người yêu liên tục. Còn hắn thì vì cô ta, không quan tâm kẻ khác, chỉ nghĩ đến hạnh phúc cô ta.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, cho đến khi tôi được xếp hạng nhất trong bài thi Toán, Tiểu Thu tuột xuống hạng hai. Và khi thấy tôi càng nói chuyện thân mật với Chính Đường, cô ta cảm thấy khó chịu khi một người khó gần như hắn, ngoài bản thân cô ta ra, chưa từng bao giờ nói chuyện thân mật và bênh vực ai khác ngoài cô ta cả

Cảm thấy không vừa lòng, cô ta càng ngày gây khó dễ với tôi. Nhưng tôi không quan tâm mấy.

Nhưng sự việc đi quá xa, buổi chiều hôm ấy, cô ta bảo tôi ra ngoài cửa lớp nói chuyện quan trọng. Trong lúc tôi vừa tới nơi, cô ta nắm lấy tay tôi, dùng tay tôi đẩy cô ấy té xuống đất.

Cô ta vừa giả khóc, vừa nức nở:

" Sao cậu lại đẩy tớ vậy? Tớ đâu có tranh gì với anh em nhà cậu. "

Cả đám trong lớp nghe tiếng của cô ta chạy ra, Chính Đường lao thẳng ra đẩy cô ấy dậy, quát vào mặt tôi.

" Cậu bị điên à? Muốn nói gì hay bất mãn gì nói chuyện với tôi làm gì đẩy ngã Tiểu Thu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net