ANH ẤY KHÔNG PHẢI THAY THẾ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lúc này thật ngột ngạt,nóng như ngọn lửa của địa ngục là hình phạt thiêu đốt kẻ tội đồ như tôi,tôi nhìn điều hòa vẫn đang còn hoạt động tôi cảm thấy rất sợ hãi nhìn Thành lúc này thật đáng sợ anh giống như là điện diêm vương đang xét xử kẻ tội đồ.
Thành anh ấy bước đến phía ghế tôi đang ngồi anh nhìn cơ thể đang run rẩy sợ hải của tôi anh ngồi xuống rồi nhẹ giọng"anh nghe nói em và Minh hai người đang quen nhau,có đúng không?" hai từ "có đúng không anh như lời phán quyết có lẽ bắt buộc tôi phải nói sự thật.
Tôi nhìn Thành sợ hãi đôi mắt không chút hồn phách nào,tôi nhìn Thành tôi không biết mình phải nói gì tôi không biết nên nói gì với Thành,Thành anh ấy như hiểu được anh kéo chặt vai tôi "vậy là sự thật" ánh mắt anh nhìn tôi như cảnh sát đang tra hỏi khẩu cung của tội phạm,tôi run rẩy toàn thân tôi toát mồ hôi.
Thành đưa tay lao từng giọt hôi trên trán tôi anh hạ giọng"Minh cậu ấy bảo với anh hai người đang quen nhau,anh còn không tin"tôi nhìn vào mắt Thành tôi bất giác cất giọng"em và Minh hai người chúng em đang quen nhau"có lẽ Thành anh ấy không thể nào kiềm chế được lần này là do chính miệng tôi nói ra,anh không muốn tin cũng phải tin,Thành anh đưa tay thật mạnh đập xuống bàn làm cho từng mảnh kính mặt bàn vỡ vụn,bàn tay anh cũng chảy máu tôi nhìn bàn tay Thành tôi như hoảng hồn tôi kéo tay Thành về phía mình"Thành tay anh chảy máu rồi"tôi lo lắng cho anh,anh như không để tâm anh rút tay về ánh mắt thất vọng anh nhìn tôi,anh đưa tay kéo vai tôi"em điên rồi sao,em yêu Long quá em điên rồi sao"tôi nhìn Thành từng giọt nước mắt rơi lã chã "em thật sự điên rồi,em với Minh thì có gì sai,em yêu Minh thì có gì sai"từng giọt nước mắt tôi lăn tăn bò xuống khuôn mặt tôi khóc với những giọt nước mắt lạnh lẽo, những giọt nước mắt thật nóng thật nóng thiếu đốt từng phân từng tất tâm can tôi.
Thành anh ấy kéo mạnh tôi vào lòng ngực ấm áp của anh"Rõ ràng em biết anh rất yêu em sao em lại không chấp nhận anh"từng giọt nước mắt của Thành rơi xuống trên vai tôi cùng với máu anh trên vai tôi đây là lần đầu tôi nhìn thấy Thành khóc,anh thật sự khóc nước mắt của anh thắm cả vai tôi,tôi cảm nhận được sự nặng trĩu tôi cảm nhận trong đó chứa rất nhiều thất vọng của Thành.
Tôi không biết mình phải nói gì với Thành tôi ôm chặt anh có lẽ tôi nợ anh rất nhiều"Thành em xin lỗi,em thật sự xin lỗi"Thành kéo tôi ra anh nhìn vào đôi mắt tôi Thành cất giọng yếu ớt hỏi tôi"Em thật sự yêu Minh"tôi nhìn Thành ánh mắt tôi tranh né anh không nói gì,tôi không biết tôi có thật sự yêu Minh không tôi không biết cái cảm giác ở bên cạnh Minh tôi cảm thấy thoải mái và ấm áp là như thế nào,tôi không biết.
Giọng nói của Thành cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi"em thật sự yêu Minh,em thật sự yêu cậu ta,hay em chỉ đang tìm người thay thế sưởi ấm trái tim của em"nghe được câu nói đó của Thành đầu tôi quay cuồng tôi không biết,mặt tôi tái mét không còn chút máu nào cả toàn thân tôi lạnh toát run rẩy.

Tôi có nên nghĩ lại không tình cảm tôi dành cho Minh thật sự là thật hay như Thành nói Minh anh ấy chỉ là thay thế cho hình bóng của Long trong trái tim tôi Long anh ấy vẫn trú ngụ trong trái tim yếu đuối của tôi.
Tôi nhìn Thành từng giọt nước mắt tôi rơi xuống cơ thể run rẩy Thành anh có lẽ là người hiểu rỏ tôi nhất,Thành anh luôn là người hiểu tôi nhất nhìn thành đầu óc tôi quay cuồng tôi thật sự rất mệt mỏi.
Thành anh nhìn tôi nhìn con người run rẩy của tôi nhìn từng giọt nước mắt của tôi anh không nói gì nữa có lẽ anh nhận ra sự đau khổ trong mắt tôi.
Bàn tay rỉ máu của anh máu chảy ra ngày càng nhiều thắm ước cả vai tôi,tôi nhìn Thành lo lắng tôi kéo tay Thành lại tìm kiếm hợp sơ cứu vết thương.
Anh nhìn tôi như hiểu ý Thành nhỏ giọng nói"ngăn tủ thứ hai gần bàn làm việc của anh"tôi đứng lên đi lên chỗ anh nói.
Có lẽ Thành là luật sư anh cũng cẩn thận anh luôn chuẩn bị sẵn tính cách chu đáo của anh vẫn như xưa,tôi nhìn anh nhất bổng bàn tay đang rỉ máu của anh tôi nhẹ nhàng băng bó,nhưng vài mẫu vỡ thủy tinh còn động lại trên tay anh tôi không thể nào sơ cấp được"Thành em đưa anh đi bệnh viện".
Tại bệnh viện S,tay Thành cũng đã xử lý xong tôi nhìn Thành lo lắng"tay anh có đau ở đâu không" Thành anh ấy không nói gì.
Thành anh chỉ ôm chặt tôi vào lòng từng giọt nước mắt rơi xuống"em có biết không anh thật sự rất đau,anh chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt em,nhưng anh không biết anh không hiểu tại sao hôm nay anh lại rất đau"tôi nhìn Thành ngạc nhiên đúng tôi chưa bao giờ thấy Thành yếu đuối tôi chưa bao giờ qua tâm đến Thành như cái cách Thành quan tâm tôi,tôi chưa từng nghĩ,tôi nghĩ tôi rất hiểu anh nhưng tôi chả hiểu gì về Thành cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net