BIỂN THẬT ĐẸP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắc tôi tuông rơi,tôi ra sức kháng cự tôi đánh mạnh vào lòng ngực Long.Liệu anh đó đau anh có đau giống em không,em thật sự rất đau rất rất đau đâu đến tâm can em,em yêu anh yêu anh đến mức em không muốn chung đường.
Như thế thì liệu có sai có thật sự sai tôi đẩy mạnh anh theo đó anh cũng bị giật lùi lại phía sau anh nhìn tôi đôi mắt đượm buồn,anh nhìn tôi khó hiểu"em sao thế,xảy ra chuyện gì sao?"tôi nhìn anh nước mắt rơi rất nhiều tôi lập lại"em không yêu anh nữa, anh buông tay cho em đi xin anh".
Anh nhìn tôi đôi mắt bất ngờ anh kéo tôi vào lòng ngực mình anh giữ chặt tôi không buông sức anh thật sự rất mạnh anh ôm chặt tôi từng giọt nước mắt anh rơi xuống chảy trên những sợ tóc đen láy của tôi từng giọt nước mắt đau khổ,tôi cảm nhận được anh rất đau khổ"anh làm sai chỗ nào,em nói cho anh đừng im lặng với anh,hay em giận anh vì Tuyết Vân anh sẽ giải quyết nhanh thôi em đừng lo,anh sẽ giải quyết xong thôi"tôi ngẩng mặt lên nhìn anh từng giọt nước mắt của anh rơi xuống lăn trên khuôn mặt mệt mỏi của tôi nước mắt của anh và tôi như hòa cùng một nhịp trái tim tôi và anh như đạp cùng một nhịp.
Rồi trong đầu tôi lại hiện lên lời nói của bác sĩ Hàn trái tim thật rất đau giờ đây nó lại không cùng một nhịp với anh nữa rồi.

Giữ nỗi nhớ vào trong gió hòa cùng làn sóng vô ngoài xa để biết em yêu anh thế nào ánh mắt tôi nhìn xa xâm trong lòng ngực ấm áp của anh tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh giá.
Tôi sợ tôi sẽ làm cho anh lạnh tôi sợ tôi sẽ làm anh tổn thương tôi cũng thôi kháng cự anh nhìn tôi"em có gì không ổn ở đâu nói anh nghe" tôi lùi về phía sau thoát khỏi vòng tay anh nước mắt trực trào tuông rơi tôi,tôi vẫn nhẫn tâm nhìn anh miệng lấp bấp"em không yêu anh,buông tay em đi"anh nhìn tôi chân mày anh chau lại lần này anh thật sự tức giận hai tay anh nắm chặt anh hét lớn"em nói gì thế,em có biết mình đang nói gì không"anh kéo chặt tay tôi.
Anh kéo tôi thật mạnh anh bỏ tôi vào trong xe anh thực sự tức giận đến mất kiểm soát tôi nhìn anh sợ hãi nhưng anh vẫn không còn để tâm nữa.

Anh kéo chặt tay tôi làm cho cỗ tay tôi rất đau đau đến mức xương như muốn vỡ rụng"tôi nhìn anh vung tay thật mạnh anh vẫn nắm chặt anh cài khóa an toàn cho tôi"Long anh đang làm tay em đau"Long như không để tâm anh phóng xe chạy thật nhanh thật nhanh tôi không biết anh muốn đưa tôi đi đâu khi đi tới nơi có lẽ đó là nhà anh.
Anh kéo mạnh tay tôi,thân người tôi run rẩy anh kéo tôi lên phòng anh anh đưa tôi vào phòng tắm tôi nhìn Long sợ hãi"Long em thật sự rất sợ"tôi run rẩy toàn thân như lạnh toát anh kéo tôi bỏ tôi vào bồn tắm anh lấy vòi sen xói nước liên hồi vào tôi,tôi run rẩy từng giọt nước mắt tôi rơi nước thật sự rất lạnh,anh thật sự rất tức giận"Long em rất lạnh rất lạnh xin anh" bàn tay anh cũng dừng lại ở trên vai tôi anh nhìn khuôn mặt sợ hãi toàn thân run rẩy ướt như chuột lột của tôi anh mắt anh cũng hạ xuống,tôi run rẩy nhìn anh sợ hải không nói được lời nào tôi sợ thật sự rất sợ.
Rồi anh cũng đi lấy cho tôi chiếc khăn anh lao đầu cho tôi rồi anh ôm lấy tôi"anh xin lỗi,xin lỗi"nước mắt tôi tuông rơi rơi trực trào có cố kiềm chế thì lại càng khó chịu trái tim tôi lúc này như có một ngàn nhát dao đâm vào vậy rất đâu rất đâu đau như lữa địa ngục có thêu đốt tôi cũng không đau như thế.

Anh ấy bế tôi ra khỏi phòng tắm chọn một bộ đồ trong tủ cho tôi đó là bộ pijama màu xanh ngọc anh đưa cho tôi"em ướt hết rồi vào thay đồ đi,quần áo ước sẽ dễ bị cảm" anh tiến lại phía gường anh ngồi đó vẻ mặt trầm tư trong có vẻ rất đau khổ.
Tôi bước vào phòng tấm thay bộ đồ Pijama màu xanh ngọc cho tôi,rất vừa vặn vừa đến từng cm,anh ấy có lẽ là để chuẩn bị ở đâu trước cho tôi,có lẽ khi mọi việc ổn thỏa anh sẽ đến rước tôi.
Tôi nhìn trên tường của phong tắm xung quanh anh đều trang trí theo phong màu tôi thích nhất là màu xanh biển màu của biển cả.
Tôi nhớ lại mình đã từng nói với anh"Long em rất thích biển,biển rất đẹp ông em bảo biển thật cả rất dịu dàng,ông em nói khi em buồn em có thể đến tìm biển để tâm sự"năm đó anh đưa tay xoa đầu tôi"ngốc quá anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn đâu,em không cần phải đến đây tâm sự với biển đâu" tôi nhìn anh bỉm môi " biển thật đẹp,em thích nhất là biển cả,lúc trước em có đọc một bộ tiểu thuyết,chuyện kể về tình cảm thầy trò,người thầy trong truyện cũng thích biển,thầy ấy nói"em có biết không biển là kiên cường nhất nó có thể bao dung mọi nỗi đau và bất hạnh của con người"câu nói đó thật hay hình như bộ truyện đó là bến xe em đọc mà em khóc quá trời luôn,em thương thầy Chương Ngọc quá"Long anh ấy nhìn tôi tỏ vẻ ghen tuông",em thương thầy Chương Ngọc ai thương anh đây"anh cuối đầu vào vai tôi khuôn mặt ghen tuông của anh thật sự làm tôi thật buồn cười.
Dòng suy nghĩ cũng biến mất từng giọt nước mắt tôi rơi lã chã lăn bò xuống khuôn mặt tôi phải chăng mình không nên ích kỷ như thế giữ chặt anh,anh sẽ chịu thiệt thòi.
Tôi nhìn xung quanh tôi cầm con dao rộc giấy trên tay tôi chỉ nói không yêu anh,anh sẽ không buông tay nên tôi phải dùng cách này để anh dễ dàng buông tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net