Cậu Ấy Không Lạnh Lùng Như Vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hiếu Thành cậu ấy chỉ nhìn tôi,Thành không nói với tôi một lời nào cả vẫn rất im lặng có lẽ là người hướng nội thôi tôi cố tự trấn an bản thân mình chắc cậu ấy cũng không ghét mình đâu cứ vậy đi.
Lục Hiếu Thành cậu ấy là một người con trai lạnh lùng cậu ấy không giống với Vũ Phi Long,Phi Long cậu ấy là người con trai lạc quan cậu ấy lúc nào cũng cười hết trên khuôn mặt cậu ấy lúc nào cũng cười thật tươi.
Phi Long cậu ấy còn có rất nhiều bạn nhưng còn Thành cậu con trai ngồi gần tôi tính cách lại trái ngược với Phi Long qua phong cách ăn mặc cũng khác hoàn toàn Thành có mái tóc dài gọn gàng ngoại hình nhấn chừng cũng thuộc dạng người cao ráo đẹp trai Lục Hiếu Thành mặc áo sơ mi giống với Vũ Phi Long nhưng quần Thành không phải quần ngắn.
Thành mặt quần tây dài tớ mắt cá chân mang đôi giày sandal màu đen khuôn mặt Thành trong trưởng thành cậu rất ít cười nhưng khi tôi nói chuyện nhiều với Thành thì Cậu ấy lại chỉ cười mỉm thôi.
Bầu không khí hôm nay đẹp như vậy lại trôi qua một cách nhàm chán như thế đó chỗ ngồi của Vũ Phi Long rất vui vẻ nhộm nhịp mọi người đều chào hỏi qua lại làm quen.
Còn tôi sao tỉnh lặng thế chỉ toàn là giọng nói của tôi từ đầu đến cuối chẳng nghe thấy giọng nói của Lục Hiếu Thành cậu phát ra tiếng khó lắm sao.
Vậy đó rồi cũng tới lúc tan học lớp trưởng hô to "Học sinh đứng" cả lớp đồng thanh hô to" Chúng em kính chào thầy ạ" Khi thầy bước ra khỏi lớp học cả lớp các bạn lần lượt về hết không khí cũng yên tĩnh sân trường cũng gần như gọi là trống trải.
Tôi nhìn thấy Lục Hiếu Thành cậu ấy vẫn ngồi một chỗ tôi vừa dọn dẹp tập sách bỏ vào ba lo"Cậu không về sao,cậu đợi ai hả" lại thế nữa vẫn vậy Lục Hiếu Thành một chữ cũng không nói gì.
Vũ Phi Long cậu ấy cũng đi xuống phía chỗ tôi và Lục Hiếu Thành ,Vũ Phi Long cậu ấy lại cười rồi vỗ vai Thành"Cậu cứ tỏ ra vẻ đó làm cho người ta sợ đó" tôi lại nhìn Vũ Phi Long vẻ mặt khó hiểu rồi lại đưa mắt nhìn Lục Hiếu Thành.
Hiếu Thành là một con người lạnh lùng sống nội tâm như vậy sao Phi Long có thể quả thật ngạc nhiên hai cậu ấy quen nhau từ trước hóa ra câu nói lúc trưa của Phi Long là vậy.
Tôi đã cố gắng để nói chuyện được với Hiếu Thành vậy mà thất bại thảm hại vậy mà chỉ cần cậu nói của Phi Long đúng là tôi rất phục Phi Long phục đến tận đất luôn đấy chứ.

Lần này cậu ấy mới trả lời với tôi"Không đâu tôi không ghét cậu đâu,tại tôi không quen nói chuyện với người lạ thôi" giọng nói cũng hay đấy ấm áp dịu dàng như vậy sao lại cứ thích lạnh lùng tôi nhìn Hiếu Thành ngơ ngác tôi không ngờ Hiếu Thành lại nói chuyện với tôi.
Tôi mỉm cười rồi nhìn Phi Long cậu con trai trước mắt tôi khâm phục tại hạ khâm phục hiền đệ,vậy đó Hiếu Thành cũng đã nói chuyện với tôi dường như cũng cảm thấy thoải mái hơn mở lòng hơn không cảm thấy xa lạ gì.
Khi dọn dẹp xong ba chúng tôi cũng đi về có lẽ nhà chúng tôi cùng một hướng đi và cũng gần với trường học nên chúng tôi đi bộ trên đường đi Hiếu Thành cũng cởi mở hơn cậu ấy cũng nói chuyện cùng với tôi,Phi Long cậu ấy có lẽ là người gắn kết cả 3 chúng tôi lại với nhau cả ba chúng ta mãi mãi là ba chúng ta không thay đổi.
"Cả 3 chúng ta giờ cùng là bạn thân đi".Phi Long đưa tay ratrong trẻ con quá nhở nhưng vậy thôi cậu là trẻ con tớ và Hiếu Thành cũng là trẻ con,cả tôi và Hiếu Thành như hiểu đặt tay lên tay Phi Long nói to "Chúng ta là bạn thân có gì cũng nói cho nhau,không được im lặng đâu nhé".
Thấy tôi cười tươi như vậy Phi Long chầm chậm nhìn tôi cậu ấy bảo"Có mình cậu là con gái thôi đó tôi và Thành sẽ bảo vệ cậu" tôi đỏ mặt rồi lại tỏ vẻ ra trước mặt Phi Long tôi véo má cậu ấy kéo về phía tôi"Coi cậu còn dám nói,gà con cậu là người nhỏ con nhất đó".
Hiếu Thành đứng đối diện sau lưng tôi và Phi Long,Thành cười cậu ấy cười rất tươi tôi nhìn Hiếu Thành như vậy cũng cảm thấy rất vui có lẽ cũng đã cởi mở hơn rồi.
Tôi cuối cùng cũng buông tha cho Phi Long,tôi bỏ cậu ấy ra rồi tiến lại phía Hiếu Thành cậu ấy vẫn còn cười trong buồn cười lắm sao đúng là Hiếu Thành "Thành cậu cười cái gì chứ,có gì buồn cười nè"Tôi giận dỗi.
Hiếu Thành vẫn cười cậu ấy vừa cười lại vừa nói "Trong hai cậu thật mắc cười hai cậu trong rất hợp nhau luôn đó"từ tức giận tôi lại chuyển sang đỏ mặt tôi cuối mặt xuống,rồi cũng tìm cớ để giải vây,thôi đứng nói chuyện này nữa.
Tôi tỏ ra có lỗi khi thấy Phi Long cậu ấy cứ ôm mặt khuôn mặt cậu ấy thật sự đỏ đỏ như hai quả mận chín vậy"Tớ mạnh tay lắm sao,cậu đưa cho tớ coi thử"Phi Long tỏ ra vẻ làm giá giận dỗi Phi Long xoay người về phía Hiếu Thành cậu ấy nhìn Hiếu Thành chắc có lẽ giận thật rồi không thèm nhìn tôi luôn sao.
Thành chỉ mỉm cười nhẹ còn tôi thì ngu ngốc lo lắng cho Phi Long."Này đưa má cho mình xem coi có sao không này"cậu ấy vẫn tiếp tục bơ tôi rồi tôi cũng kéo tay cậu ấy cho mặt cậu ấy đối diện với tôi,tôi lấy tay xoa má cậu ấy.
"Này Long có đau hong tôi xin lỗi nhiều nha" ấy náy thật rồi đó cậu nhìn xem mặt tôi lúc này ra sau lo lắng ân hận chết đi được,Cậu đùa với tớ đúng không.
Phi Long chỉ cười nhẹ véo đôi má đang lo lắng của tôi rồi lại nói "Lừa cậu tí thôi không đau tí nào"khi Phi Long nói vậy tôi liền bỏ tay ra khỏi mặt cậu ấy,quay lưng bỏ đi trước Phi Long cậu ấy đuổi theo"Cậu giận tới sao tớ giỡn chút thôi mà".
Tôi không giận Phi Long nhưng vẫn tỏ vẻ tôi giận dỗi không nói chuyện với cậu ấy tôi chạy lại kéo tay Hiếu Thành"Thành mình đi thôi kệ cậu ấy đi" Tôi cùng Thành đi trước còn Phi Long chạy phía sau tôi cậu ấy xin lỗi tôi"xin lỗi,xin lỗi......"Phi Long kéo tay còn lại của tôi đun đưa cứ như là trẻ con đang nhõng nhẽo với mẹ vậy đó, cậu ấy luôn miệng nói xin lỗi" Biển đỏ ơi bao dung tha lỗi cho tớ đi,tớ biết sai rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net