CÓ PHẢI EM LÀM SAI CHỖ NÀO KHÔNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã ba ngày kể từ ngày tôi nằm viện.
Thành luôn là người lo lắng chăm sóc tôi Thành luôn cứ bên cạnh tôi an ủi tôi,còn về Long người tôi luôn chờ đợi anh ấy như không hay tin tôi phải nằm viện có lẽ do anh ấy quá bận"Thành ơi Long anh ấy không xảy ra chuyện gì chứ, anh ấy không liên lạc với em" tôi nhìn Thành toàn thân run rẩy rặn hỏi.
Thành chỉ nhìn tôi đưa tay đặt vào vai tôi nhẹ giọng chấn an tôi"Long cậu ấy xảy ra một số chuyện nhỏ,nhưng cũng giải quyết được rồi,em đừng lo"tôi nhìn Thành nghẹ lòng hơn,tôi lúc nào cũng tin Thành,Thành sẽ không bao giờ lừa tôi,Thành anh ấy là người tôi tin tưởng hơn bất kỳ ai.

Cũng một ngày trôi qua sức khỏe của tôi đã vững hơn chút vì không chịu được cứ nằm trong bệnh viện,với lại tôi không muốn phiền Thành nên tôi xin xuất viện.
Tôi trở về ngôi nhà của tôi nơi tôi và Long trước kia cùng ở có có những ngày tôi nằm viện Long anh ấy cũng có về nhà.
Ngôi nhà được dọn dẹp gọn gàng quần áo của tôi cũng đã được giặt sạch sẽ Long còn để lại một lá thư cho tôi"Xin lỗi em,anh có chuyện bận không thể đến bệnh viện thăm em được,nhưng em an tâm anh có nhờ Thành cậu ấy luôn bên cạnh em thay anh chăm sóc em,em cũng đừng lo lắng cho anh,mọi chuyện anh sẽ giải quyết thật tốt lần nữa chú thiên nga nhỏ của anh yêu em,em sẽ đợi anh đúng không"tôi cầm lá thư trên tay đọc từng dòng thứ nét chữ ranh mãnh lại có phần dịu dàng của anh tôi thấy rất vui tôi luôn tha thứ cho Long.
Bởi tôi yêu anh rất nhiều,tôi yêu anh,anh là người em yêu nhất cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ đợi anh.

Rồi một ngày,hai ngày,ba ngày cũng đã một tuần trôi qua tôi vô cùng lo lắng cho anh,không biết chuyện gì xảy ra với anh tôi lo lắng lặng lẽ chạy đến chỗ của anh.
Hôm nay tôi nhìn thấy anh ôm cô gái khác vào lòng tôi đứng ở một góc cây gần chỗ anh ở anh,ánh mắt từng giọt từng giọt nước mắt tôi không thể kiềm được mà rơi xuống cô nhìn thấy anh cùng cô gái khác trong lòng thật rất đau.

Tôi chạy thật nhanh thật nhanh có lẽ anh cũng không biết được tôi đã đến tìm anh,tôi chạy một mạch đến bênh hồ nước ở công viên tôi như ngã quỵ xuống đôi chân tôi như chẳng còn chút sức lực nào tôi gào khóc trong thất vọng người con trai bảo sẽ đợi tôi,người con trai năm nao bảo sẽ bên tôi mỗi khi tôi khóc,giờ đây anh lại không hề biết tôi đang đau khổ thế nào,anh không thể biết được giờ đây tôi đang gục ngã thế nào.
Tại hồ nước công viên S trên bầu trời mây đen bầu trời hôm nay thật tối.
Tối cũng giống như đêm hôm đó cái đêm tôi đã dầm mưa đợi anh đến,từng hạt từng hạt mưa rít vào da thịt tôi tôi không cảm thấy lạnh nữa ngược lại càng thấy rất nóng rất khó chịu lòng ngực tôi đau nhói từng hơi thở cũng sẽ làm cho tôi co thắt trái tim,tôi ôm mặt mình khóc nức nở tự hỏi bản thân mình"Có phải mày làm sai gì không,có phải mày không tốt ở đâu không"từng giọt từng giọt nước mắt mắt lăn xuống cùng những hạt mưa cô rơi xuống đất lăn vào khóe miệng cô,rất đắng thật sự rất đắng.
Đắng đến nỗi nếm thử cũng cảm thấy đau lòng tôi nhìn xung quanh đèn đường cũng đã không còn nhiều ngoài đường không còn có một bóng người chỉ có tôi.
Cùng với ánh sáng le lói của ánh đen nhỏ của công viên nhưng thật sự rất tối ánh mắt tôi trở nên mờ dần.
Ý thức được tôi lấy điện thoại ra nhẹ nhàng bấm gọi dòng chữ gà con mãi là của vịt con hiện lên trước mắt tôi.
Tôi yếu ớt bấm gọi"Em mệt quá,em muốn bên cạnh anh lúc này,em thật sự yêu anh,em thật sự rất yêu anh"bên kia chỉ nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Long"Em ở đâu,em đang ở đâu"Giọng nói gấp gáp tôi nghe thấy tiếng anh thở rất nhiều,rồi tôi mắt tôi cũng nhắm lại cơ thể linh hồn tôi chìm vào hố đen trước mắt tôi chỉ là bóng tối.

Tại bệnh viện viện quen thuộc,Tôi nhè nhẹ mở mắt ra ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh tôi ngỡ rằng mình đã chết rồi thì bên cạnh tôi xuất hiện một tiếng nói,giọng nói nghe sao quen thuộc tôi nhìn qua thì thấy Thành anh đang rốt nước anh đặt ly nước xuống lấy tâm bông thấm nước rồi đưa lên đôi môi đang khô khóc nức nở của tôi.
Tôi nghĩ mình đã ngủ rất lâu rồi tôi nắm chặt tay Thành nhìn Thành "Em ngủ bao lâu rồi,em nằm đây bao lâu rồi"Thành không nói gì chỉ nhìn tôi ánh mắt đượm buồn trên khuôn mặt anh tuấn đó vừa có sự dịu dàng vừa có sự tức giận,Thành anh ấy rất muốn mắng tôi nhưng lại chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi thấy anh không định nói tôi hỏi anh thêm lần nữa lần này tôi nhìn vào đôi mắt anh"Thành ơi anh nói cho em biết em nằm đây bao lâu rồi" Thành cũng bất lực với sự tra hỏi của tôi.
Thành biết tính tôi nếu anh không nói tôi sẽ hỏi đến cùng anh cùng nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống anh nhẹ vỗ lưng lưng tôi nhẹ nhàng nói"Em sao mà không nghĩ sức khỏe của mình,một mình dầm mưa,Long cậu ấy đột nhiên gọi anh cậu ấy bảo em có chuyện gì.Anh và Long tức tốc đến tìm em,Giờ không sao nữa rồi em tỉnh lại rồi,Long cậu ấy vừa mới ra ngoài có lẽ là đang đi mua đồ ăn cho em"tôi nhìn Thành mỉm cười nhưng cũng có chút đau lòng tôi không nói cho anh biết vì sao tôi lại dầm mưa,tôi không nói cho Thành biết trái tim tôi thật sự rất đau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net