Mọi Thứ Như Không Còn Gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự sai rồi,tôi không nên như thế đúng không tại tôi là suối nguồn của sự tức giận của cậu ấy.

"cậu cái gì cũng tự làm theo ý mình có nghe theo lời người khác nói không hả?"

cái tác đó tôi dán vào đôi gò má của người con trai đó cùng với cảm giác đau đớn cùng cực,đôi gò má đó đã đỏ ửng in hằn dấu tay tôi.

"......."cả Lâm và Thành ngạc nhiên mắt mở to nhìn tôi nhìn chầm chằm vào tôi có lẽ tôi đang khóc từng giọt không thể chế ngự trực trào rơi xuống vết thương ở chân giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

"cậu...."ôm mặt của mình ánh mắt sắt lạnh đó đôi mắt của một mãnh thú.

kiềm chế để không phải nổi nóng xoay lưng về phía tôi vụt chạy mất cậu càng xa càng xa.

Tôi đưa tay ra khoảng không cố nắm giữ bóng lưng của Long

"Xin lỗi...."nước mắt tôi không ngừng không ngừng từng giọt thi nhau rơi xuống gò má tôi

"cậu ấy cần ở một mình,hãy để cậu ấy một mình sẽ tốt hơn"Thành bước đến bên tôi dịu dàng mà ấm áp.

"Chân câu có đau không"như thế nào tôi thấy rất đau không còn gì cả mọi thứ như dần tan biến hết thảy trước mắt tôi chẳng còn cậu ấy chẳng còn gì cả.

"rất đau,thật sự tớ rất đau,đau đến nỗi không cách nào có thể chữa lành"giọng nói tôi yếu ớt như có như không.

"cậu đau sao"Lâm và cả Thành ngạc nhiên nhìn tôi lo lắng.

"đúng rất đau,tớ không hiểu sao hai người bạn tớ rất yêu thương,tớ không muốn như thế"cả tâm trí tôi như điên loạn tôi cuối người ôm mặt như muốn che đi những giọt nước mắt.

"xin lỗi,thật xin lỗi"

"tớ xin lỗi làm cậu phải lo lắng"

"tớ không nên như thế"giọng nói nhẹ nhàng cậu cuối mặt không dám đối mặt cùng tôi.

"........"tôi nhìn Lâm lắc đầu liên tục lắc đầu tôi không giận Lâm tôi không giận ai hết cả hai cậu ấy tôi luôn tha thứ tôi không giận ai cả,tôi giận bản thân bản thân tôi vô dụng ngay từ đầu không rõ ràng tôi hận bãn thân mình làm cho mọi chuyện thành ra thế này không cách nào giải quyết được.

Đôi chân cho dẫu có đau cũng không bằng cảm giác tội lỗi trong lòng trái tim tôi quả thật rất đau,đến mức như hàng ngàn hàng vạn nhát kim đâm sâu vào lòng ngực tôi.

Nỗi đau như rút cạn cả thảy hồn phách của tôi rút đi hết sạch cho đến khi không con chút hơi thở.

"cậu ấy tớ sai rồi có đúng không,tớ không nên nói cậu ấy như vậy cậu ấy rất nhạy cảm tớ xin lỗi xin lỗi tớ sai rồi thật sự sai rồi"toàn thân tôi trống rỗng đến lạnh lẽo cả linh hồn bị rút cạn tôi mơ hồ.

Cơ thể tôi hơi nóng toàn thân đều như lữa đốt sức lực như bị rút cạn kiệt cả người tôi ngã quỵ xuống
"Cậu sao thế"Thành lo lắng nhìn tôi tôi ngã vào lòng ngực ấm áp của Thành cơ thể cậu thật ấm áp nước mắt tôi thắm ước cả áo Thành
Lâm bước đến bên tôi cậu ấy dịu dàng Lâm xoa đầu tôi,nhìn đôi mắt mở to nhưng lại có chút sâu thẳm chất chứa nỗi bi thương không thể nhìn thấu
"Có tớ đây"tôi nhìn Lâm trả lời với vẻ đau đớn"rất đau tớ thật rất đau,đau tớ không thể nào thở được nữa"tôi hít thở thật mạnh toàn thân như đang muốn đào thải cả linh hồn tội lỗi ra khỏi thân xác.
"Xin lỗi, rất xin lỗi "tay Lâm đặt trên vai tôi dường như rất nhẹ đôi mắt vô hồn nhìn tôi từng giọt nước mắt trong hốc mắt cậu ấy nhưng không nó không thể nào rơi được.
Tình cảm của tôi có lẽ ngay từ đầu đã không rõ ràng tôi hận bản thân mình không thật lòng không phân rõ thế sự mọi chuyện xảy ra thế này là do sự ích kỷ của tôi.
"Tích tắc"
"Tích tắc"
Cả hai cậu ấy đều im lặng,đến nỗi nghẹt thở như muốn dồn em tất thảy tôi vào địa ngục không lối thoát.
Tiếng hít thở tôi ngày càng lớn.

Âm thanh giờ đây chỉ còn là tiếng thờ và tiếng nức của tôi,so với không khí của ngôi trường thì như thế này đích thị là một địa ngục.
Ánh mắt của Thành của Lâm rất lạ rất bi thương có phải chăng đây là....
Là thế nào...
Tôi không phân rõ được
Là Long đột ngột bỏ đi....
Là Lâm đang cảm thấy có lỗi....
Hay là tôi mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng đến lạ thường
Là cả linh hồn dường như đi mất
Là một thân sát đến lạnh lẻo chẳng còn hơi ấm của linh hồn
Hay đó là trước đền tạ tội với thượng đế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net