Thật Xấu Hổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân tôi thật rất bức rức tôi ôm bụng cuối đầu,thời gian lại trôi đi rất chậm tiếng"tích tắc"

"tích tắc"

"tích tắc" thời gian trôi qua cứ như cả một thế kỉ đúng thế sự đau khổ lúc nào thời gian cũng trôi đi thật chậm,năm  đó kì sinh lý đầu tiên tôi bị hành đến chết đi được.

Trông tiết học sinh học của lớp thầy Trương Triệu toàn thân tôi cảm thất ơn ớn lạnh bụng tôi đau đến chết đi được,tôi cuối mặt xuống bàn thật không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt tôi cứ như suốt không thể nào ngừng được tôi cố không để tiếng nất của tôi được phát ra.

Cảm thấy sự bất thường Thành xoa đầu tôi ân cần vỗ về cậu ấy hỏi"cậu sao thế,thấy không khỏe ở đâu sao".

"......"không nói gì chỉ biết cuối mặt lắc đầu,Thành lo lắng tay cậu ấy nắm chặt vai tôi"cậu nói gì đi"khuôn mặt Thành nhìn tôi xanh tái mép nếu tôi không nói chắc có lẽ cậu ấy sẽ lo lắng chết mất.

"tớ....."tôi quả rất xấu hổ xấu hổ chết đi được làm sao tôi có thể nói được,Thành không hỏi nữa vì trên khuôn mặt tôi hiện tại đang thể hiện tất cả rồi ngượng đỏ mặt luôn cơ mà,Thành lấy áo khoác của cậu ấy quàng qua eo tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn Thành,cậu ấy có phải thiên thần không ân nhân giải cứu công chúa những lúc khó khăn nhất thật biết ơn Thành giống như người anh trai thật tâm lý vậy trong sao ta tôi thích tiểu thuyết ngôn tình rất nhiều đây có phải là cảnh đặt sắc nhất trong ngôn tình không Thành cậu ấy đúng là một chàng trai ai có được sẽ rất hạnh phúc.

Tôi và Thành nói chuyện cũng không nhỏ lắm cả Long và  cả Lâm cùng quay xuống nhìn tôi tại sao vậy chứ ngại rồi mà còn được chú ý như thế,tôi cuối mặt xuống bàn cả khuôn mặt tôi nóng như lữa đốt,giọng nói của Lâm cậu ấy hỏi"cậu không sao chứ trong sắc mặt cậu không tốt lắm".

"....."không trả lời tôi không muốn trả lời thật sự cả người tôi đều rất khó chịu,toàn thân đều khó chịu không biết nói như thế nào cũng có lẽ tôi cũng lười biếng nói chuyện.

Một bàn tay ấm áp đi qua ở trên bụng tôi,giật mình tôi nắm chặt bàn tay đó cậu ấy ngạc nhiên Long nói"cậu thấy đau ở bụng sao"tôi ngại ngùng khuôn  mặt đỏ lại càng biến đổi so hơn lúc nãy nữa,cùng bàn tay ấm áp của cậu ấy cơ thể tôi còn thấy nóng hơn.

Nhưng có lẽ cũng cảm thấy không con khó chịu nữa bàn tay ấm áp của cậu ấy như làn nước hồ trong suốt ấm áp của mùa thu vừa âm áp vừa dịu dàng.

"cảm ơn các cậu"tôi cũng không lười nói nữa các cậu ấy thật sự rất quan tâm đến tôi trên khuôn mặt các cậu ấy thể hiện sự lo lắng rất nhiều.

Tiếng chuông rất lớn làm tôi giật mình"ren, ren"tiếng chuông hôm nay sao lâu thế cả một thế kỉ ra rồi đó tôi như rất vui  vẻ được giải thoát rồi.

Khi tôi nhìn qua Thành cậu ấy sao mất tiêu đi đâu mà rất nhanh,tôi cũng không nghĩ nhiều nữa giờ tôi cũng không biết phải như thế nào tôi chỉ biết ngồi một chổ cuối mặt.

Một hồi lâu Thành cậu ấy cũng trở về tôi nhìn cậu ấy Long nhìn trên môi tôi đã khô nước Long đưa tới chai nước cho tôi "cậu uống tí nước đi,không sao đâu"tôi uống một ngụm vừa đủ không dám uống nhiều vì sợ tôi sẽ đi vệ sinh nhiều lần sẽ khó chịu lắm.

Trên tay Thành có cầm thứ gì đó Thành ngồi xuống cậu ấy đưa cho tôi,ngạc nhiên nhìn Thành rồi đưa tay nhận lấy khi gỡ ra mắt tôi mở to nhìn cậu ấy cả mặt tôi đỏ ngần như trái mận chín.

"cảm ơn cậu"rồi tôi đúng lên đi tớ vệ sinh các bạn trong lớp ai cũng nhìn tôi hết cả nhưng rồi Long cũng chạy theo sau tôi cậu ấy choàng tay lên vai tôi bên cạnh cậu ấy tôi cũng không để ý đến ánh mắt của nhiều người nhìn tôi nữa.

Từ nhà vệ sinh bước ra có lẽ cũng dễ chịu hơn không cảm thấy ngại ngùng nữa Long cậu ấy vẫn đúng ở đó sao tôi ngại đỏ mặt trên tay cầm áo khoác của Thành cũng may ra chơi trên lầu ba thế này cũng chẳng có mấy ai ở lại trên lâu cậu ấy đứng đây chắc không ai để ý.

Thấy tôi đi ra khuôn mặt đỏ Long cậu ấy xoa đầu tôi"đi thôi"

"....."không nói gì ôi cuối mặt đi theo sau cậu ấy Long đưa tay lấy chiếc áo của Thành trên tay tôi cậu ấy choàng lên tay mình rồi đưa áo khoác trên người cậu ấy cho tôi.

"của tớ đó"Long choàng qua vai tôi tôi đưa tai bỏ qua theo hai ống tai áo khoác rồi cậu ấy kéo khóa lại cho tôi.

"còn áo của Thành thì sao"tôi ngạc nhiên nhìn Long rồi nói cậu ấy nhìn tôi rất lâu rất lâu làm cho tôi thấy rất ngượng ngùng rõ ràng đối với Long tôi rất thoải mái cơ mà.

"cậu khoát áo của tớ đi còn của Thành lát tớ trả cậu ấy"rồi Long bước một bước rất dài về phía trước tôi ở sau nhìn theo cậu ấy nhìn theo.

"cậu thẫn thờ gì thế,tớ bỏ cậu bây giờ "cậu ấy xoay lại nhìn tôi đưa tay về phía tôi rồi cậu ầy kéo tôi về phía cậu ấy.

Gió thổi rất khẽ qua từng tiếng lá cây từng tiếng lá của cây hoa gạo chen chút nhau ở sân trường,từng chiếc lá lí nhí của câu phượng được gió tuốt bay.

Có phải ngôn tình không trùng hợp đến nổi ở trước sân không có một ai cả chỉ có bóng tôi và Long tôi và cậu ấy đang đùa giỡn trên hành lang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net