Tớ Là Hồng Thủy Cậu Là Triệu Lâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hạnh phúc như thế đó như thể có được tấy cả cùng cả Hiếu Thành cùng cả Phi Long chúng tôi cùng nhau lớn lên cùng nhau vui buồn luôn luôn bên nhau.
Cũng vào lần sinh nhật đó lần sinh nhật khi tôi 12 tuổi tôi mất đi ông người ông tôi yêu thương nhất có buồn không,thật sự rất buồn tôi gần như suy sụp,lúc nhỏ cứ tưởng sống chết là chuyện bình thường nhưng sao lại đau như thế mất đi người yêu thương là cảm giác rất đau"Ông ơi ông tặng quà cho con đi,Con yêu ông lắm" nước mắt tôi không ngừng tuông rơi,không thể không thể ngừng cứ như dòng suốt cuồng cuộn rơi.
Bên hiên nhà dưới gốc cây tôi cứ khóc như thế một cậu bé trạc tuổi tôi với mái tóc dài đen,cậu bé có nước da bánh mực,dáng người cao ráo,cậu ấy bước đến chỗ tôi ngồi cạnh cậu ấy trong chững chạc xoa đầu tôi nhẹ nhàng trên khuôn mặt bóng loáng do nước mắt cùng với đôi mắt xưng hút nhìn cậu ấy nhìn không rõ ràng không rõ ràng tôi đưa tay dụi dụi đôi mắt "Cậu là.......".
Sinh nhật 12 tuổi,người ông cô yêu thương mất tôi rất buồn,tại ngày sinh nhật 12 tuổi của tôi cậu xuất hiện,một cậu con trai trạc tuổi tôi cậu ấy chuyển nhà gần ở nhà tôi.
Một chàng trai trưởng thành với đôi mắt nhìn xa xăm,cùng với chiếc mũi cao thanh tú khuôn mặt góc cạnh rỏ nét,cậu bé ấy cao hơn tôi hơn khoảng một cái đầu một chàng trai có vẻ theo miêu tả trong rất khoa trương nhưng đúng thật cậu rất đẹp đẹp tựa thiên sứ.
Khi tôi đang buồn nhớ ông,một thanh âm trong trẻo trần ấm "Cậu sao thế, đừng buồn nữa" có lẽ cậu đang cố an ủi nỗi buồn cho tôi trước lời nói của cậu ấy tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu,cùng với khuôn mặt tôi đầy nước mắt cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi cậu ấy bảo"Con người ai rồi cũng mất đi người mà mình yêu thương nhất,chúng ta hay khóc vì đau buồn nhưng thật chúng ta không biết được họ luôn bên cạnh chúng ta,tớ tin ông cậu không muốn nhìn thấy cậu khóc như vậy đâu,ông cậu luôn bên cạnh cậu cơ mà"tôi nhìn cậu con trai trước mặt tỏ vẻ ngạc nhiên trong lòng cũng đã có phần nào đó nhẹ nhàng gọi là ấm áp ư đúng vậy cậu ấy thật ấm áp tựa thiên thần"Cảm ơn cậu tớ sẽ không khóc nữa,ông luôn là người ông mà tớ luôn giữ trong lòng"rồi tôi lấy tay lao đi những giọt nước mắt trên mặt tay tôi luống cuống lau đi lau lại đến lem luốc cả khuôn mặt.
Cậu ấy người con trai ấy khi nhìn thấy tôi luống cuống đến lem luốc thì lại mỉm cười cậu ấy lấy giấy "Cậu bảo xem có ngốc không đấy khuôn mặt lấm lem bùn đất rồi" đưa giấy  lao những vệt lem luốc trên mặt cho tôi rồi chững lại một lát khi thấy ánh mắt tôi ngạc nhiên nhìn cậu,luống cuống lận giấy vào tay tôi "Nè cậu tự lao mặt cậu đi,tớ đi trước" khuôn mặt đỏ ngần xoay nơi không có ánh mắt của tôi rồi cậu đứng lên cậu đi về nhà cậu,tôi vẫn ngơ ngác nhìn cậu ấy.
Tôi vẫn thầm nghĩ "cảm ơn cảm ơn cậu rất nhiều"tôi với tay định giữ cậu lại nhưng không kịp tôi chỉ với lấy được khoảng không của hình ảnh cậu luống cuống đi thôi.

Hôm nay là một tuần khi ngày sinh nhật tôi qua cũng không còn buồn nữa ở tuổi tôi sự mất mát tuy khá lớn nhưng rồi cũng dễ quên đi,dù vậy tôi vẫn luôn giữ ông trong lòng.
Tôi Phi Long và Hiếu Thành chúng tôi chơi chung cũng ngần ấy năm tôi hiểu rỏ hai cậu ấy nhất là hiểu rõ hơn ai hết.
"Năm nay lại cùng lớp rồi giống như năm nào cũng vậy"tôi lại ngồi cùng Hiếu Thành vẫn vậy không đổi cho dù có đổi vì trí tổ hay là bàn thì người cạnh tôi vẫn sẽ là Hiếu Thành.
Còn  Phi Long cậu ấy ngồi phía trên lưng cậu đối diện mặt tôi không ngờ lại đối tôi như vậy,tôi lúc nào cũng ghẹo Long cả cậu ấy chỉ ngồi một mình thôi tôi còn trêu"Ui cậu làm gì mà không ai chịu ngồi cùng cậu hết" tôi cười híp mắt,Long và Thành cùng nhìn tôi Thành nhiều năm như vậy cũng rất ít nói rồi Long cậu ấy bảo"Cậu có Thành rồi nên cậu bỏ tôi đúng không,lúc đầu ai bảo muốn ngồi cùng tôi"khi nghe Long nói vậy khuôn mặt Thành đỏ ngần cuối mặt xuống lần nào cũng thế cậu ấy dường như không biết nói gì khi trong tình cảnh thế này nhỉ.

Tôi nhìn Phi Long cóc thật mạnh vào đầu cậu "Long cậu nói gì thế chắc thèm đòn đúng không"đây có lẽ tôi chỉ đánh mình Phi Long như thế thôi tôi thích nhìn khuôn mặt cậu ấy lúc dỗi cơ đấy.
"cậu toàn ức hiếp tớ thôi, tớ chưa bao giờ thấy cậu đánh Thành luôn"cậu ấy ôm đầu trong cũng có tí đau đấy rồi lại tỏ với khuôn mặt đang dỗi,tôi nhìn Phi Long tỏ vẻ cao ngạo nói với cậu ấy "Cậu mới ghẹo tớ thôi cậu nhìn Thành cậu ấy đâu ghẹo tớ đâu" trong thấy khi nãy cũng quá mạnh tay với Phi Long rồi cậu ấy toàn ôm đầu thôi tôi đưa tay vừa định xoa đầu Long ,cậu ấy như tưởng tôi sẽ như chớp nhoáng đánh cậu ấy nữa nên rụt đầu lại "cậu còn muốn đau lắm rồi đau đến rơi nước mắt luôn đấy".
"Có cậu đó tớ coi xem có đau lắm không"tôi kéo cậu ấy về phía mình dịu dàng xoa nhẹ đầu cậu ấy tôi cứ thích đánh Long rồi tôi lại thích xoa dịu cậu ấy cậu ấy trong cứ như chú cún con khi tôi làm như vậy tôi xoa đầu cậu ấy là khuôn mặt cậu ấy lại đỏ ngần lên trong rất đáng yêu.
Tiếng chuông vào lớp cũng như mọi năm là đúng 7h cả lớp cũng gần như là những người bạn cũ vậy thôi không thay đổi gì nhiều những khuôn mặt quen thuộc vào tiết học thầy giáo chủ nhiệm thầy giới thiệu rất nhiều nhưng lại vô cùng để ý đến tên thầy Trương Bình, tôi nghĩ có phải Bình trong Bình An không tên thầy trong cũng rất tuyệt ấy nhỉ nói là rất nổi bật.
"Cậu đang nghĩ gì thế Thủy"thành đưa tay lên trước khuôn mặt đờ đẫn của tôi,tôi trong thấy đôi bàn tai đẹp đó trong thon lại còn dài nữa tôi nắm đôi tay đó như tỏ ra là mình đã tỉnh táo lại bình thường.
Rồi thì thầy Trương Bình lại giới thiệu tiếp nữa "Lớp chúng ta có một bạn mới vừa chuyển trường đến mong các em giúp đỡ bạn"một cậu con trai dáng dấp quen thuộc như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải,tôi nhìn cậu ấy không chớp mắt rồi chợt nhớ ra cậu ấy là người con trai của mấy tuần trước sinh nhật khi cô đang nhớ ông,cậu là người động viên an ủi tôi.
Thầy Trương Bình giới thiệu bạn nam đó rất đầy đủ tên cậu ấy là "Triệu Lâm cậu ấy chuyển đến từ thành phố A" giới thiệu sơ lược ,tôi cũng như hiểu rỏ về Lâm ra là vậy mới chuyển nhà đến hóa ra hôm đó trong cậu ấy lạ mặt thật. t
Thầy Trương Bình loay hoay tìm chỗ ngồi rồi chỉ điểm Lâm ngồi gần với Long.
Tôi chào hỏi Lâm cậu ấy cũng rất vui vẻ đáp lời,cậu ấy cùng với Long và Thành cũng nói chuyện rất nhiều,tôi cũng thấy vui hóa ra con trai nói chuyện với nhau dễ đến như vậy,thế đó bên cạnh tôi giờ đây lại có thêm một người,cậu có phải là người ông tớ gửi đến để giúp tớ hạnh phúc không Triệu Lâm.

Tan học như thường lệ tiếng chuông năm nào cũng reo như vậy đến phát chán,tôi vẫn vậy giữ chức vụ khóa cửa và thủ quỷ chức vụ tôi cũng quan trọng cơ đấy tất cả tài sản của chung đều nằm trong tay tôi.tôi lại khóa cửa lại ra về cuối cùng như bình thường rồi sẽ cùng Long và Thành đi về.
Còn Lâm thì cậu ấy vẫn ngồi đó cậu ấy không về sao tôi tò mò hỏi Lâm " Lâm ơi cậu đợi ai sao,cậu đi ra cho tớ khóa của lại"Lâm chỉ tay vào tôi ,tôi ngạc nhiên nhìn Lâm  câu ấy nói"Tớ đợi cậu đó"tôi ,Thành và Long điều rất ngạc nhiên tôi ngây người một hồi rồi bảo"vậy á đi thôi chúng mình cùng về"tôi đưa tay kéo tay Lâm.
Cả bốn chúng tôi đều rất vui vẻ Thành và Long cùng tán gẫu nói chuyện với Lâm rất nhiều,Long có lẽ là người nói nhiều nhất"cậu tên Lâm đúng không cùng kết bạn nha"có lẽ có Lâm tôi lại bị bỏ ra rìa nhưng không Long cậu ấy làm sao tha cho tôi được.
Phi Long vẫn cái tính thích chọc tôi nói chuyện một hồi lại chọc tức tôi"vậy cậu biết mụ phù thủy này sao"Long nói nhỏ với Lâm nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy, tôi lại đánh vào đầu của Long"Cậu đánh đầu tớ hoài ,tớ ngốc cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đó" trước câu nói đó của Long,cả tôi Thành và Lâm cùng cười,tôi cười rồi kéo Long lại phía tôi tôi ôm đầu nhỏ nhắn của cậu ấy"Cái đầu cậu có mệnh hệ gì tôi chịu trách nhiệm cho cậu đừng lo".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net