TÔI CÓ THỂ MỜi ANH ĂN CƠM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải mỗi người chúng ta điều rất ích kỷ,Tôi quả thật rất ích kỷ một ngày một tháng gió chiều thổi nhẹ từng cánh hoa oải hương buông hương.
Tôi tựa đầu vào vai rộng lớn của Minh tôi nhìn khuôn mặt với hình bóng của người khác"Minh tại sao anh lại thích em chứ" Minh nhìn tôi một hồi rồi cười nhẹ kéo cằm tôi"em đây không có gì quá đặt biệt không biết tại sao anh lại thích em" tôi bỉm môi tỏ ra giận dữ đưa tay đẩy anh ra tôi quay lưng không nói với chuyện với anh nữa.
Mấy tháng trước khi xuất viện"Luật sư Hoàng cảm ơn anh" Hoàng Nhật Minh anh ấy chỉ mỉm cười nụ cuồi ấy rất dịu dàng rất giống với Long,ở bên Minh tôi lại có một cảm giác rất thân thuộc rất ấm áp.
Tôi nhìn anh một hồi lâu anh cũng ngại ngùng anh chỉ đưa tay lên tai anh ấy kéo tai của mình ngại ngùng,tôi nhìn anh ấy nước mắt trực chờ rơi xuống tôi nhớ đến Long khi anh ấy ngại ngùng hình hay kéo tai mình như vậy.
Minh thấy nước mắt tôi tuông rơi,Minh bàng hoàng anh đưa tay ra lao từng giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi"Cô Lý cô sao thế,tôi có làm gì cô đâu cô lại khóc rồi"Minh anh ấy ra sức dỗ dành tôi tôi như chú mèo hoang nhỏ mít ướt nhìn anh tôi tựa đầu vào vai anh.
Minh theo đó anh ân cần dịu dàng an ủi tôi"cô Lý cô có tâm sự sao,nếu cô tin tưởng tôi cô có thể nói cho tôi"tôi ngước mặt nhìn thấy khuôn mặt rất quen thuộc rất giống với chàng trai tôi yêu chàng trai năm đó.
Hai tiếng sao điện thoại anh vang lên tôi giật mình anh cho tay vào túi lấy ra điện thoại,tôi nhìn anh tôi cũng không còn khóc nữa"anh có việc cần làm sao"Minh anh ấy gật đầu anh đưa danh thiếp và cách thức rồi chào tôi anh ấy đi trước tôi nhìn theo người đàn ông trước mặt tôi không hiểu sao bên anh tôi lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy.
Tối đó tôi không thể ngủ được trên tay tôi cầm điện thoại,cầm tờ danh thiếp có thông tin của anh tôi đưa tay chạm nhẹ vào chữ kí của anh tôi nhìn những dòng chữ trên đó.
luật sư :Hoàng Nhật Minh

Di Động 07########
Di Động cố định 09########
địa chỉ mail hoangnhatminh#######.
Tôi mỉm cười tôi nghĩ mình có nên nhắn tin cho người này không,tôi cầm điện thoại lên bấn vào hộp thư rồi lại thoát ra,tôi không thể biết được cảm giác bên cạnh Nhật Minh là thế nào tôi chỉ cảm giác gần gũi,cảm giác ấm áp quen thuộc đến vậy.
Nhưng tôi lại nghĩ xem Minh có đang bận gì không sau một hồi đấu tranh nội tâm tôi bỏ điện thoại xuống tôi chuẩn bị đồ để tắm rửa khi vừa đứng lên thì điện thoại tôi hiện lên một số lạ nhanh chóng cầm điện thoại lên đó là số điện thoại của Nhật Minh"Cô Lý cô vẫn ổn chứ,tôi thấy khi chiều cô có tâm sự"tôi nhìn điện thoại mỉm cười có phải những chàng trai học luật họ rất dịu dàng và chu đáo không ta.
Tôi nhanh chóng trả lời nhanh câu hỏi của anh" tôi tôi không sao cảm ơn anh"Minh anh và tôi luyên huyên cả buổi tối đó.
Cũng đã 11h tôi không muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhưng có lẽ Minh anh ấy cũng nên được nghỉ ngơi tôi cũng mệt,tôi nhắn nhanh anh một tin nhắn"trễ rồi,anh nghỉ ngơi, khi nào tôi có thể mời anh một bữa được không"tôi bấm gửi bên kia vẫn có dấu hiệu xem.
Tôi đợi một hồi sau rồi bong bóng chap bên kia hiện lên rồi lại xóa đi tôi tò mò nhanh tay nhắn cho anh"được không"rồi anh cũng soạn tin" được! nhưng tôi khá bận khi nào tôi rảnh tôi sẽ gọi cô được không".

Cả đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều,liệu phải chăng tôi đã thích Minh có phải chăng anh có thể dỗ dành trái tim lạnh giá của tôi.

Một buổi sáng ánh mặt trời,hôm nay thật sự rất ấm áp,tiếng trống trường vang lên tất cả có học sinh đều đứng lên chào tôi,tôi lại lúc tôi cũng như vậy những hình ảnh thanh xuân hiện ra trong đầu tôi rất hạnh phúc rất vui vẻ.
Tan trường khoảng chừng 4h30 tôi lại trên đường về nhà tôi nhận được tin nhắn của Minh"Ngày mai tôi rãnh tôi có thể mời cô ăn cơm"tôi vui vẻ tôi nhanh chóng mở cửa chạy vào phòng thật nhanh vứt tui xách xong rồi nhanh chóng hồi đáp tin nhắn của anh"tôi mời luật sư Hoàng mới đúng cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi"bên phía anh lại nhắn tin"Cô cứ gọi tôi là Minh đừng gọi luật sư Hoàng nữa,không có gì đâu cô không cần khách sáo"tôi vui vẻ hơn anh kêu tôi gọi anh bằng tên anh lại còn rất quan tâm với tôi tôi thật sự rất vui bên anh nói chuyện với anh thật rất thoải mái,thật sự rất quen thuộc.
Hôm nay ánh nắng chiếu sáng hơn bình thường không khí thoáng mát tôi đi xe đến nơi làm việc của anh nhưng anh không có ở đây,tôi lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của anh chừng khoảng 10 phút trước" xin lỗi hôm nay tôi có việc bận đột ngột có lẽ sẽ trễ,cô không cần đợi tôi"có lẽ tôi quá sốt sắng nên không để ý nhưng anh nói sẽ trễ chứ không phải anh không tới tôi nhắn nhanh chóng nhắn lại cho anh"Vậy sao,không sao đâu em đợi"bên kia anh có vẻ đã off anh không trả lời anh cũng không xem có lẽ anh có vụ kiện quan trọng và đột ngột.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net