Chương 1: Tam tiểu thư Triệu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 1: Tam tiểu thư Triệu gia

"Tiểu Minh! Đỡ lấy!" Ta hô to, thuận tay ném trái lê từ trên cây xuống. Tiểu Minh nâng vạt áo, trái lê đó đã nằm trọn vẹn trong lòng đệ ấy.

Đệ ấy ngẩng đầu cười toe toét, cười đến hở cái răng sún, giọng nói như hót líu lo: "Tỷ tỷ, chỗ này đã đủ ăn rồi đó!"

"Để ta hái thêm trái nữa" Ta cười với Tiểu Minh, nói rồi liền quay người với lên.

Tiếng Đổng Hòa hớt hải từ đâu chạy tới, vừa nhìn thấy ta và Tiểu Minh, mắt muội ấy đã đỏ hoe: "Tam tiểu thư! Tứ công tử! Trong phủ có chuyện rồi!"

...

Ta về đến nơi, lính triều đình đã vây kín trước cổng Hầu phủ.

"Mấy người là làm loạn gì ở phủ của ta đấy?" Ta quát lớn, làm kinh động đến cả phủ, bọn họ quay lại nhìn về phía ta. Ta hùng hồn xông vào mặc kệ sự can ngăn của Đổng Hòa. Ta ngẩng đầu nhìn vào trong phủ, cha ta đang bị hai tên lính ghìm chặt, tỷ tỷ ta quỳ sụp dưới đất, nhìn thấy ta liền thất kinh. 

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lũ người này không biết cha ta là ai hay sao?

"Phụ thân!" Ta lao đến ôm lấy cha, hai tay cẩn thận xem xét liệu cha có bị thương ở đâu không. Ta hỏi, nhưng cha không trả lời, mắt y đỏ quạch những tia máu, y nhìn ta đau khổ lắc đầu. Lần đầu tiên ta nhìn thấy cha khóc, trong lòng nhói lên như bị ngàn kim đâm, ta không kìm được mà mắt đã nhòe đi, tay siết cổ cha thật chặt, mắt đỏ hoe nhìn lên vị tướng quân trước mặt.

Y điềm nhiên không nói gì, đôi lông mày rậm khẽ nhếch lên, con mắt sâu hút đen thẳm của y lướt nhanh qua ta, rất nhanh, vị tướng quân đó nâng cao thánh chỉ dát vàng trong tay, tiếng y vang cả Hầu phủ:

"Trấn Nam Hầu Đại tướng quân Triệu Trường Quảng mưu đồ ám sát Hoàng thượng, phạm phải trọng tội trời không dung đất không tha. Thánh chỉ ban xuống phế bỏ chức vị, thu toàn bộ binh quyền, tru di cửu tộc, Triệu Trường Quảng tội chết không thể tha, toàn bộ con cháu Triệu Gia phế làm thứ dân!"

Tiếng y vừa dứt, như sét đánh ngang tai, ta hoang mang nhìn Nhị tỷ vẫn quỳ sạp dưới đất, không dám ngẩng đầu lên dù một lần. Ta lại quay sang nhìn cha, cha ta gục người run mạnh, miệng y liên tục lẩm bẩm trong nước mắt: "Vì ai? Là vì ai? Vì ai mà Ngân Nhi phải đi đến bước đường cùng? Vì ai mà hài tử ta chưa kịp nhận mặt phụ mẫu nó mà đã mất đi? Mục An Hoàng, trong mắt ngươi chỉ còn thiên hạ mà thôi!"

Ta gọi cha hãy tỉnh lại, gọi đến gào lên nức nở. Ngân Nhi là tên mẹ ta, mẹ ta đã mất 2 năm trước rồi. Mục An Hoàng rốt cuộc là ai? Vì cớ gì cha ta lại mưu sát Hoàng Thượng? Tại sao cha ta lại làm thứ việc động trời thế này?

"Triệu Tướng quân xin hãy thận trọng lời nói" Vị Tướng quân thản nhiên nói tiếp: "Việc rất gấp, thứ lỗi cho mạt tướng hành xử thô lỗ!"

Vừa dứt lời, y phất tay, lính hai bên xông tới bắt lấy cha ta. Ta toàn sức bình sinh ôm lấy, chúng kéo ta không có lương tâm, ta gào lên nức nở gọi cha. Y bất lực bị chúng lôi đi, tay vẫn còn run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ của ta, mặt y dàn dụa nước mắt, thanh âm không giấu nổi đau thương: "Là phụ thân có lỗi với các con..."

"Không đâu cha... Cha ơi... Cha!" Ta khóc nấc lên, họng như nghẹn lại không thở nổi nữa, toàn thân bất lực ngã nhoài ra nền đất, Nhị tỷ giữ lấy ta, tỷ ấy cũng khóc. Ta nhìn cha bị lôi đi mà chẳng làm được gì, bất lực gọi tên.

Vị tướng quân kia bấy giờ mới ra lệnh cho đưa tỷ muội ta đi. Ta không còn thiết tha gì, sau trận gào khóc toàn thân đã vô lực, mặc cho chúng lôi kéo.

"Chậm đã!"

Đó là giọng một tiểu nữ tử trong trẻo như tiếng hót của vành khuyên, ta ngẩng đầu, nhận ra người đó. Nữ tử vận hồng y thêu những bông hoa dát vàng, khuôn mặt khả ái không giấu vẻ tinh nghịch nhìn vào ta.

Vị tướng quân quay người trịnh trọng cúi đầu hành lễ, bộ mặt của y thay đổi thật nhanh, mới ấy đã trở nên dịu dàng nho nhã: "Công chúa điện hạ, cơn gió nào đem người tới đây?"

Nàng ta làm như không nghe thấy câu hỏi đó, thẳng thắn chỉ tay về phía ta: "Tô Tướng quân hãy thả người, ta muốn Tam tiểu thư Triệu Gia làm tì nữ phục dịch cho ta"

"Không được đâu thưa công chúa, Tam tiểu thư là con gái của Triệu Trường Quảng, không biết chừng sẽ giở trò gì__"

"Tô Tướng quân, người là muốn chống lại Bổn công chúa ta sao?"

Vị tướng quân thoáng do dự, rồi rất nhanh chóng hoàn lại vẻ cương nghị, kính cẩn cúi người: "Xin vâng!"

Ta ngẩn người nhìn nàng ta, quân lính liền mang ta đi ngay, ta chỉ kịp nhìn lại tỷ tỷ, tiểu đệ và Đổng Hòa. Tiểu đệ thất thanh gọi tên ta. Ta không kịp trả lời. Không, ta thà bị đày làm thường dân mà được ở bên gia đình còn hơn, nhưng ta không thể làm gì, cự tuyệt vô ích, lời từ biệt còn chưa kịp buông.

Ngày đầu thu năm ấy, là ngày đen tối nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net