Chương 30: Cũng là đêm ấy, một lời biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 30: Cũng là đêm ấy, một lời biệt ly

Quân Đông Phương xem chừng còn gần gấp đôi quân Thượng Lâm. Chỉ mười vạn? Không, phải đến hơn 30 vạn.

Quân Đông Phương hùng hồn kéo tới như một đợt sóng khổng lồ, cả một thảo nguyên mênh mông dường như đã bị họ dần dần nuốt chửng. Chẳng mấy chốc đã chỉ cách ta một dặm, ngựa của ta càng được thể lao nhanh về phía bọn họ.

Ta nhìn rõ mặt viên mãnh tướng người Đông Phương đó, ta biết y, chính là Tô tướng quân.

Hắc mã của ta và tay thích khách chậm rãi hòa vào chiến quân Đông Phương. Hắc mã quay mình, ta đã đối mặt Lý Anh Kiệt.

Quân Thượng Lâm từ từ dừng ngựa. Lý Anh Kiệt bình thản đưa mắt nhìn một loạt quân Đông Phương, nhìn ta rồi cuối cùng nhìn lên Tô tướng quân, nói chất giọng Đông Phương thành thục như tiếng mẹ đẻ, không khỏi toát lên khí chất hùng hồn của một vị lãnh đạo cầm quân :"Đông Phương Lục công chúa là không liên can gì, các ngươi hãy thả người, rồi muốn làm gì hẵng làm"

Bấy giờ Lương tổng quản mới lên tiếng, giọng điệu khinh bỉ ra mặt :"Thái tử Thượng Lâm đến bây giờ vẫn còn chưa ngộ ra hay sao? Mục gia ta là mang Lục công chúa làm nội gián để che mắt Lý gia các ngươi. Từ đó mới ngầm hạ độc Hoàng đế Thượng Lâm, chờ cho thời cơ chín muồi, các ngươi lộ ra sơ hở, liền báo hiệu về cho tiền triều khởi quân xâm lược. Thái tử là vẫn còn ôm ảo mộng cùng Mục Lan kết tóc se duyên hay sao? Tiếc rằng nàng ấy sẽ chẳng bao giờ yêu ngươi! Nàng ấy chọn vinh quang dân tộc chứ không chọn ngươi! Thái tử vì sao lại ngây thơ đến đáng thương vậy?"

Ta lặng người nhìn Lương tổng quản. Bà ta không còn gì để nói với ta, bà ta hiểu rằng ta đang khó hiểu đến mức nào, hận cay đắng bà ta đến mức nào.

Những lời này quả thật quá khó để ta kịp nuốt trôi. Rốt cuộc ta thắc mắc đầu óc họ làm từ thứ gì... mà có thể nghĩ ra thứ chuyện thế này, quá thông minh, quá xảo quyệt, rốt cuộc ta không sao theo được.

Ta thế mà không nhận ra trước ý đồ của Đông Phương Vương. Làm thế nào mà một người làm cha lại nhất quyết không gả con gái, làm ra thứ chuyện gian dối thế này, rốt cuộc là không muốn nhi tử của mình mạo hiểm, nên liền dễ dàng mang một người không danh phận như ta ra thay thế.

Làm sao mà công chúa khi ấy lại nức nở khôn nguôi đến thế. Không phải vì không muốn gả đi. Là tiếc thương thay ta.

Ta mới hay mình ngốc nghếch ngây thơ đến mức nào. Thì ra người đáng thương nhất... lại là ta.

Ta bật cười ngốc nghếch, liếc nhìn Lý Anh Kiệt. Có lẽ nụ cười của ta khó coi quá, thế nên hắn không thèm nhìn lấy ta.

Lý Anh Kiệt, có phải ngươi cũng tin lời họ nói? Rằng ta xấu xa đến vậy. Rằng ta với họ cùng chung một ruộc. Rằng, chính ta hại chết phụ thân sinh ra hắn. Ta không trách hắn, vì nếu ta mà là hắn, ta thế nào cũng tin. Ngay cả ta, ta còn hận bản thân mình đến vậy, huống chi là hắn.

Sự hiểu lầm sai trái này... cho đến cùng khó mà tháo gỡ được.

Lý Anh Kiệt vẫn chẳng phản ứng gì. Hắn gục đầu lặng yên. Bạch mã dưới thân khẽ ve vẩy đôi tai. Tiếng vó ngựa đạp đất dè dặt như sợ kinh động không khí lúc này. Ngay cả mũ miện trên đầu hắn chẳng còn rực rỡ nữa, chỉ yếu ớt tỏa một màu vàng xanh nhàn nhạt. Những sợi tóc đen dài rủ buông xuống bờ trán hắn, lay động theo cơn gió. Màn đêm đen rủ buông xuống hai bờ vai hắn. Lý Anh Kiệt lúc ấy, chẳng khác nào một đứa trẻ lớn xác cô độc.

Ta nuốt khan, nặng nề nhắm đôi mắt đã cay xè. Gió đêm lạnh lẽo thấu xương. Da mặt ta đã tái nhợt lạnh ngắt. Lạnh đến nỗi như đóng băng một tảng đá lớn buốt giá đè nặng trong lồng ngực ta. Ta cố gắng ngăn cơn hoảng loạn trong mình, một cảm giác mất mát nặng nề.

Tiếng cười rôm rả của hắn vang trời, phá vỡ tình cảnh căng thẳng lúc này. Ta mở mắt, hắn không nhìn ta. Lý Anh Kiệt cười lớn, ta lại bị từng tiếng cười của hắn như một lần bóp nghẹt trái tim.

"Kế hay!! Kế hay lắm!! Xem ra Lý gia ta phải học hỏi nhiều ở các người. Âm mưa này... là đã được vạch ra từ trước khi sứ thần Đông Phương sang bày tỏ ý muốn kết giao với Thượng Lâm?"

Tô tướng quân cao giọng đáp lời, giọng điệu lại ngàn phần đắc ý, tỏ rõ thái độ không coi Lý Anh Kiệt ra gì, ông ta chẳng màng đến câu hỏi của hắn :"Hơn 30 vạn quân tinh nhuệ đều ở đây. Vẫn còn hơn chục vạn quân từ nội thành Đông Phương vẫn đang hành quân đến tiếp viện. Độc dược ta hạ vào trong rượu của Lý Tư Đức thuốc giải chỉ Đông Phương mới có, nói trắng ra, ông ta chỉ còn nước nằm đó chờ chết thôi. Thượng Lâm các ngươi rơi vào tình thế bất lợi như vậy, Thái tử lại chẳng phải loại đầu óc không thông suốt, biết điều thì mau bỏ vũ khí mà quỳ xuống đầu hàng đi! Mạt tướng thật chẳng muốn tay dính máu tanh đâu!"

Quân lính Đông Phương phá lên cười nắc nẻ, rồi người người giơ cao vũ khí hô to khẩu hiệu vang trời :"Đầu hàng đi! Đầu hàng đi!"

Lý Anh Kiệt một lần nữa bật cười sảng khoái. Binh lính Đông Phương lấy làm khó hiểu nhìn nhau, một tên không nhịn được mà quát lên :"Sắp chết đến nơi mà vẫn còn cười được cơ à?"

Tên đó vừa dứt lời, tiếng tuốt kiếm vang lên chói tai, quân Thượng Lâm đồng loạt tuốt kiếm khỏi chuôi, lăm lăm về tên lính người Đông Phương hỗn xược kia. Bên hắn vừa tuốt kiếm, bên Tô tướng quân liền đồng loạt rút kiếm khỏi chuôi, tình thế vô cùng căng thẳng.

Một viên tướng đứng sau hắn nói tiếng Thượng Lâm, đại khái ta vẫn hiểu được :"Điện hạ, bọn chúng ngạo nghễ tự đại quá đáng, lại còn dám ăn nói hỗn láo với người như vậy. Chúng ta phải động thủ trước thôi!"

Lý Anh Kiệt chỉ lẳng lặng nghiêng đầu cười nhạt, rồi hoàn vẻ bình thản ban đầu, ánh mắt nhìn lên viên tướng người Đông Phương phát ra tia sáng lạnh lùng thấu xương. Hắn cao giọng nói lớn:

"Lý gia ta nhẹ dạ cả tin, qua đây coi như nhận được một bài học để đời. Còn việc các ngươi kêu ta hãy đầu hàng đi à? Mục gia thật có tính hài hước đấy. Chúng ta giặc đến nhà không thể không nghênh giặc! Ngày hôm nay có bỏ mạng ở đây cũng tuyệt đối không đầu hàng. Huống chi lũ sâu bọ các ngươi? Kẻ phản bội đáng phải bị tru di cửu tộc. Ta sẽ giết sạch đám người Đông Phương các ngươi, lấy trăm máu người đổi lấy một giọt máu của phụ thân ta! MỘT LŨ PHẢN BỘI!"

Hai mươi vạn quân Thượng Lâm dũng mãnh hô to khẩu hiệu :"Tuyệt đối không đầu hàng!". Tiếng hô nhất nhất vang trời, mạnh mẽ như tiếng sấm rền vang, nhất thời đả động tới một vài binh lính Đông Phương.

Lý Anh Kiệt nhàn nhạt liếc qua ta. Hắn biết rằng ta đã bị đả động bởi bốn chữ ấy. Chỉ có điều, ta cảm thấy thế nào thì hắn chẳng hề hay biết và cũng chẳng để tâm. Bốn chữ ấy chính là nhát dao vô hình đau đớn nhất đối với ta.

Một tay hắn siết chặt dây cương, một tay siết chặt trường kiếm.

"NGHÊNH ĐỊCH!!"

Hai mươi vạn quân Thượng Lâm nhanh chóng di chuyển thành hai bộ phận. Binh lính đứng đầu đã tuốt kiếm khỏi chuôi, mũi kiếm sắc lẹm phát sáng ánh đuốc lạnh lẽo. Đằng sau bố trí những binh sĩ giương cao cánh cung đã căng cứng, lăm lăm trực xé gió lao ra khỏi. Họ trong tư thế đã sẵn sàng xông pha. Gương mặt ai nấy cũng đều không vương chút nao núng sợ hãi. Dường như đã đả động đến một vài binh lính Đông Phương.

Có thể nói, nếu Đông Phương ỷ đông hiếp yếu, Thượng Lâm có đủ thông minh để đánh bật lại Đông Phương. Đông Phương Vương xưa nay chỉ xem trọng số lượng thì Hoàng đế Thượng Lâm lại chú trọng trong việc bày trận tập binh hơn. Điều này ta thấy rõ, vì ta cũng hay để ý cách hoàng đế Thượng Lâm một tay bày binh tập trận. Ta vốn tưởng Lý Anh Kiệt chẳng màng việc quân sự, chỉ mải mê rong chơi, bây giờ nhìn khí phách toát lên trên người hắn, đích thị là cha truyền con nối, hắn sở dĩ đã có dòng máu đế vương rồi.

Bấy giờ mới thấy một tổn thất lớn của quân đội Đông Phương.

Nhưng nhìn lại, tình thế của Lý Anh Kiệt vẫn là bất lợi hơn, quân Đông Phương gần gấp đôi quân của hắn, lại bị dồn đến đường cùng thế này, để lật ngược tình thế e rằng cần có nhiều may mắn.

Ta tỉ mỉ quan sát tình thế hai bên. Lần đầu ta nghiêm túc như vậy, có lẽ vì thật sự ta lo cho hắn.

Tô tướng quân có vẻ bất ngờ trước khí thế của đối phương, có lẽ ông ta cũng sớm nghĩ giống như ta. Nhưng tự trọng của một vị mãnh tướng không cho phép ông ta nao núng. Y nhanh chóng nghiêm chỉnh đội hình. Thanh trường kiếm trong tay hùng dũng đưa lên. Tiếng hô lớn vang trời.

"ĐÁNH!!"

***
Hello ฅ'ω'ฅ Mình là Mặc Định! Mình ngoi lên vì muốn nói yêu bạn đọc nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net