Chương 32: Đế vương thật sự không có trái tim sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 32: Đế vương thật sự không có trái tim sao?

Khi ta tỉnh lại, mặt trời đã ló rạng đông. Những tia nắng ấm mang phần xa lạ chan hòa rọi lên má ta. Tiếng vó ngựa bên tai vẫn vang đều đều. Dường như ta vừa thức dậy sau một cơn ác mộng dài, mà trong cơn ác mộng đó, ta gặp một nam nhân tên Lý Anh Kiệt.

Ta cựa người, toàn thân nhói lên cơn đau nhức, có vẻ như đã ngồi ngựa quá lâu.

Ta mở mắt to nhìn về phía trước. Tường thành Đông Phương quốc mang phần thân thuộc mà lại có chút xa lạ, nguy nga hiện ra trước mắt càng một gần.

Trong thành khói bốc lên nghi ngút, một toán lính mang binh phục cưỡi ngựa sắt vừa bước ra khỏi cổng thành đã vội vã lao đi.

Ta nhìn theo, nhất thời nhíu mày, quay lại nhìn tay thích khách :"Họ đi đâu vậy?"

"Đó là quân tiếp viện, trên đường đến Thượng Lâm"

Lông mày ta càng cau chặt hơn. Lồng ngực ta bỗng nhói lên một hồi đau đớn. Hình ảnh cơn ác mộng đêm qua hiện về mông lung trong trí nhớ của ta. Cảnh Lý Anh Kiệt đeo vòng cho ta. Cảnh hắn cưỡi bạch mã đuổi theo ta. Cảnh binh lính chém giết nhau. Trong đó có hình ảnh Lý Anh Kiệt bị kiếm đâm xuyên bụng, nằm bất động trên một vũng máu.

Ta nghẹn ngào ôm lấy đầu, lồng ngực đau nhói khôn cùng.

Thì ra không phải là cơn ác mộng nào cả.

Nam nhân đánh đàn tranh khi ấy. Nam nhân cùng ta sống từng ngày dài đằng đẵng trên đảo hoang. Cũng là nam nhân từng nói lời hứa hẹn với ta khi ấy. Là bằng da bằng thịt. Đã bị một kiếm đâm xuyên bụng rồi...

"Lục công chúa!"

Ta quay đầu nhìn lên. Một nữ tử thân mình mảnh dẻ mang xiêm y màu vàng nhạt, mái tóc đen óng ả bay trong gió đang đứng ngoài thành như chờ ai đó. Nữ tử đó thấy bọn ta liền đưa cánh tay lên vẫy vẫy, chiếc vòng tay lóng lánh phát sáng.

Thích khách kéo dây cương, hắc mã liền giảm tốc độ. Nữ nhân quen thuộc ấy hiện ra trước mắt ta càng rõ hơn, là Mục Lan công chúa.

Tay thích khách xuống ngựa hành lễ.

Tỷ ấy liền bắt lấy ta, kéo qua kéo lại xem xét, vạch tay xem mặt, giọng nói dịu dàng không giấu được xúc động :"Tiểu Nguyệt, muội có bị thương ở đâu không?"

Ta như đứa trẻ vừa gặp lại mẫu thân, nức nở ôm chầm lấy tỷ ấy. Bao uất ức đè nén trong lòng bấy lâu được một thể tuôn ra bằng nước mắt.

Nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, ta vội gạt nước mắt thôi khóc lóc, nắm lấy tay tỷ ấy nói giọng thành khẩn :"Công chúa, Thượng Lâm gặp nguy rồi, Lý Anh Kiệt hắn bị thương rất nặng. Công chúa mau kêu quốc vương dừng lại đi! Đừng giao chiến với Thượng Lâm nữa!!"

Ta nhìn tỷ ấy đầy mong đợi. Tỷ ấy là đích nữ vương triều, chắc chắn sẽ có cách ngăn Đông Phương Vương dấy quân xâm lược Thượng Lâm. Bụng bảo dạ vậy, ta liền cảm thấy phấn khởi cả lên.

"Ta xin lỗi..."

Công chúa lẳng lặng cúi đầu quay đi, tay ta nắm lấy tỷ ấy cũng bị gạt xuống.
Ta nhìn tỷ ấy, nụ cười trên môi ta lụi xuống như cách sự hứng khởi đang dần nhạt nhòa trong lòng ta.

Ta nghiêm túc nhìn tỷ ấy :"Sao lại không ạ? Công chúa là đích nữ của vương triều, quốc vương yêu chiều công chúa hơn ai hết, nếu công chúa mở lời, chắc chắn ngài ấy sẽ suy nghĩ lại..."

"Ta không thể!"

Tỷ ấy gào lên nghẹn ngào, tay nắm chặt lấy tay ta :"Ta xin lỗi Tiểu Nguyệt! Là ta có lỗi vì đã không nói với muội. Tiểu Nguyệt muội có thể hận ta, ghét ta, nhưng muội phải hiểu cho ta, rằng ta không còn cách nào cả, ta không thể phản bác, không thể chống lại phụ vương..."

Tỷ ấy ngừng lại một chút, nghẹn ngào nhìn ta, vành mắt tỷ ấy đã đỏ hoe.

"Tiểu Nguyệt, muội không được thích Lý Anh Kiệt! Càng không được yêu Lý Anh Kiệt! Muội và hắn ta tuyệt đối không có tương lai đâu. Hắn là Thái tử, sau này là đế vương. Đế vương chỉ có thiên hạ, không có trái tim. Đế vương không phải là lựa chọn mà muội có thể tính chuyện trọn đời đâu..."

"Tiểu Nguyệt, nghe ta..." Tỷ ấy đè nén lấy thanh âm đến run rẩy mà bình tĩnh nói.

"Từ bây giờ chuyện của Thượng Lâm và Lý gia, muội xóa sạch đi. Thượng Lâm và Lý gia chẳng mấy chốc sẽ bị diệt vong dưới tay Đông Phương Vương. Lý Anh Kiệt hắn... không thoát được đâu..."

...

Hậu phương không ngừng tăng quân tiếp viện. Trẻ em và phụ nữ trong nội thành phải không ngừng tiếp lương thực cho quân đội ngoài trận mạc. Tình hình ngoài trận thế nào, ta căn bản không được biết.

Từ lúc trở về Đông Phương, ta không gặp công chúa thêm lần nào nữa, có lẽ vì hai chúng ta đều bận rộn.

Trời về khuya, công việc của chúng ta vẫn không ngừng lại. Trong ngoài thành bập bùng khói lửa, tiếng vó ngựa ra vào thành không một chút nghỉ ngơi.

Ta không làm nữa, lén lút trốn việc. Ta buộc cao vạt áo, thoăn thoắt chạy lên tường thành cao vút. Gió tháng Giêng lạnh cắt da cắt thịt quật không ngừng lên người ta. Nhưng ta không quan tâm.

Leo lên tường thành cao vút, ta quệt mồ hôi nhìn xuống dưới, sau đó phóng tầm mắt nhìn về phía Tây. Một khoảng chân trời trải dài đen như nghiên mực, không một vì tinh tú.

Ta kiên trì liếc mắt nhìn lên mái ngói, không nghĩ ngợi gì mà chạy tới đó luôn.

Ta muốn nhìn thấy đốm lửa nhỏ hay một tường thành nhỏ xíu nằm phía Tây kia.

Càng lên cao càng lạnh, gió ở đây thổi càng mạnh hơn. Một trận gió ập tới người ta, hại ta ho khụ, răng đập cầm cập vào nhau. Nhìn lên chóp mái kia, ta không còn thấy lạnh nữa.

Ta đứng lên tường thành, với tay nhảy lên, ngón tay bám lấy gạch mái ghồ ghề, lấy đà nhảy lên.

Gạch trơn khiến ta trượt chân một cái, toàn thân cũng vô lực rơi từ trên thành xuống.

Ta thất kinh hét lên, chân tay quờ quạng bỗng được một cánh tay đưa ra bắt lấy, kéo gọn lẹ ta lên thành.

Ta hoảng hồn, tay vỗ lên ngực trấn an, ngẩng lên nhìn ân nhân cứu mạng.

Đó là một nam tử trẻ tuổi vận y phục màu đen, nước da nâu khỏe mạnh, tóc đen dài thẳng xuống thắt lưng, có vài phần tuấn tú. Thấy ta nhìn y thì bật cười :"Tiểu Nguyệt cô nương là muốn tự vẫn ở đây sao?"

Ta giật mình, mắt ráo hoảnh nhìn từ đầu chí chân nam nhân này rồi chốt như đinh đóng cột một câu :"Ta không quen gã này", làm sao gã biết tên ta hay thế?

"Ngươi là?"

"Ta là Lâm Trác. Hai chúng ta đã từng gặp nhau nhiều rồi. Cô không nhớ sao?"

"Lâm Trác?" Đã thế lại còn gặp nhiều? Ta chẳng có ấn tượng gì về gã nam nhân bí bí ẩn ẩn này cả. Ta nheo mắt nhìn y đầy nghi hoặc :"Chắc ngươi nhầm người rồi, chứ ta hình như không quen ngươi"

Ta không để tâm tới hắn nữa, quay đi thản nhiên nói :"Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhưng chắc chắn là ta không quen ngươi rồi, ngươi về đi"

Ta nhìn lên mái ngói, tiếp tục chèo lên.

"Cô không thể nhìn thấy Thượng Lâm dù có chèo lên đó đâu"

Hắn chọc đúng vào lòng tự ái của ta. Ta hít sâu lấy bình tĩnh, riêng về việc nhẫn nhịn ta xưng hạng nhì không ai dám xưng hạng nhất, ta chắc chắn. Ta thong thả bảo :"Kệ ta! Liên quan đến ngươi sao?", ta chèo tiếp, chẳng ngó ngàng đến tên kì quái ấy một cái.

Lâm Trác một lần nữa lên tiếng, giọng đều đều, gió có mạnh tới đâu cũng không thể lấn át ngữ điệu sắt đá của hắn :"Lục công chúa dặn ta bảo vệ cô"

Ta không giữ được bình tĩnh nữa, quay lại cộc cằn quát lên :"Ta chẳng cần ai bảo vệ! Ta đâu có mỏng manh yếu đuối mà cần ngươi bảo vệ chứ? Ngươi cứ về đi. Ta sẽ nói với Lục công chúa, tỷ ấy sẽ không khiển trách ngươi đâu"

Ta quyết định chẳng thèm nói thêm gì với hắn nữa. Ta cứ gắng gượng nhảy lên, tay bám lấy mép gạch bò lên. Nhảy đến vã mồ hôi, liếc mắt xuống dưới thành cao vút, nhất thời hoa mắt choáng váng. Tên phiền phức ấy không thấy nói thêm gì nữa, có lẽ đã lủi thật rồi, càng tốt, cút đi cho khuất mắt ta đi.

"Bản thân cô cũng biết dù có leo lên được trên ấy, cũng sẽ không thể thấy được Thượng Lâm, vì cớ gì mà lại cứng đầu tới vậy?"

"Rồi rồi ta biết rồi! Ta xuống rồi được chưa?" Ta hậm hực nhảy xuống, lườm hắn một cái rồi phủi hai tay, nằm bịch xuống đất, hai tay gác sau đầu, đưa mắt nhìn lên trời.

Bầu trời đêm đen kịt không một vì tinh tú. Chắc sắp có mưa rồi.

Ta đưa tay lên ngắm nhìn chiếc vòng hạt mà Lý Anh Kiệt đã tặng, ngón tay vuốt qua mảnh ngọc có khắc chữ "cửu" kia, mi mắt khẽ buông xuống, rồi nhắm hẳn. Nằm yên cảm nhận từng đợt gió lùa qua kẽ tóc, lay động vạt áo của ta.

"Chút nữa mưa sẽ xuống. Mưa có thể gột rửa hết những nỗi buồn trong lòng ta chứ? Có thể gột rửa hết... những thâm tâm tanh tưởi xấu xa? Gột rửa sạch những hận thù giữa Thượng Lâm và Đông Phương?..."

Ta không hay biết rằng mình bất giác bật thành lời. Không rõ Lâm Trác có nghe thấy không. Mà có nghe thấy thì sao chứ? Ta chẳng còn tâm trạng để quan tâm.

Những đợt gió nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt và gò má của ta. Nhẹ nhàng như bàn tay của mẹ. Ta nhắm mắt lặng im cảm nhận. Trong lòng vẫn cứ không thôi cảm giác man mác, dằn vặt nặng nề.

Ta đã được trở về như hằng mong ước, thỏa mãn nỗi nhớ quê hương, nhớ Mục Lan công chúa. Nếu như là ta của trước đây, ta không dám đòi hỏi hơn. Nhưng ta của hiện tại, mới hay lỗ hổng lớn nhất trong lòng mới chính là Lý Anh Kiệt.

Ta bất giác thở dài. Tự hỏi bây giờ hắn thế nào, còn sống hay đã chết rồi? Nhát kiếm ấy không phải không tránh được, rõ ràng là vì cố tình chắn cho ta nên mới ra nông nỗi ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại càng xoắn. Tại sao lại là chắn kiếm cho ta? Sau tất cả ta làm ra thứ chuyện trời không dung đất không tha ấy, hắn vẫn còn thích ta được sao?

Trong đầu ta bỗng hiện lên một dấu hỏi lớn.

Lý Anh Kiệt còn thích ta không?

Những lời Mục Lan công chúa nói sáng nay bất chợt hiện về trong đầu ta. Ta mở mắt, kiên định nhìn lên trời.
Đế vương, thật sự không có trái tim sao?

Trên đời, còn có người nhất định không được yêu, cũng không được thích?

Bảy năm về trước, tỷ ấy nói ta hãy quên chuyện của Triệu gia đi. Cũng là tỷ ấy bây giờ, một mực nói ta hãy quên chuyện của Thượng Lâm, quên một nam nhân mang tên Lý Anh Kiệt. Ta bỗng cảm thấy cuộc đời mình rốt cuộc thật buồn cười. Những chuyện trải qua nhất định phải quên đi. Cuộc đời ta có khác gì những vở kịch dài không?

Cả một kiếp này, nhất định ta không được sống một cuộc sống của chính bản thân mình?

Một vật thể ấm nóng tiếp xúc lên gò má lạnh ngắt của ta khiến ta hơi giật mình. Ta mở mắt, nhìn thấy một cái bánh bao to lớn ngay trước mắt, nhìn từ bánh bao đi lên gặp phải gương mặt của Lâm Trác, hắn từ bao giờ đã ngồi lù lù bên cạnh ta, đưa ta một cái bánh bao. Bụng ta liền biểu tình dữ dội, ta mới sực nhớ ra cả ngày đã chưa ăn gì. Ta có chút xấu hổ, rất nhanh lấy lại chút thể diện, lạnh lùng quay đi nhắm mắt :"Ta không đói, ngươi tự đi mà ăn"

Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, ta hé mắt ra lần nữa, giật mình thấy hắn đang khoan khoái chuẩn bị nhét bánh bao vào miệng.

Ta nói thế mà hắn cũng tin được cơ à?
Ta vội vàng chồm dậy giật lại cái bánh, đưa lên cắn một miếng, khoan khoái lắc lư cái đầu :"Ta nói đùa mà ngươi cũng tin thật, đúng là ngốc nghếch!"

Lâm Trác tủm tỉm nhìn ta một lúc, bấy giờ mới thò tay vào trong vạt áo lấy ra một cái bánh nữa đưa lên cắn một miếng, bắt chước ta khoan khoái lắc lư cái đầu.

Ta nghẹn ứ, trợn mắt lườm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net