Chương 41: Dày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 41: Dày vò

Lời Lý Anh Kiệt vừa dứt, ta chưa kịp thành lời, hàng vạn mũi tên đã bật ra như hàng vạn con châu chấu đen lao vào gặm nhấm lấy thân thể nam nhân ấy.

Ta hét lên, giãy giụa như điên dại :"Chạy đi!! Mau chạy đi !! Ngươi sẽ chết đấy !! "

Mặc cho ta khóc lóc gào thét, Lâm Trác hắn như chẳng hề nghe thấy gì. Mắt không rời ta một lần, để cho thân thể dần dần nhuốm đỏ máu mà khụy xuống.

Ta khóc ngất, nhìn vạn vật trước mắt đã mờ ảo vì nước mắt, đến cổ họng cũng đã khản đặc nhưng không ngừng hét hắn mau chạy đi. Trong đầu hoảng loạn như chứng kiến mọi thứ cuối cùng ta còn lại đang dần bị xé vụn, xé vụn rồi biến mất...

Lâm Trác cuối cùng ngã xuống như bầu trời đêm đổ sập xuống thân hắn, tên xung quanh cũng vì thế mà ngừng bắn.

Ta được nới lỏng liền vùng khỏi, vội vàng chạy đến bên Lâm Trác. Kinh hãi trông thấy bao nhiêu mũi tên chi chít găm vào thân hắn, chẳng để hắn thở nổi.

Đầu óc ta thiếu điều nổ tung, ta hoảng loạn giữ lấy đầu hắn, trông thấy sắc mặt nam nhân đã từng luôn mang trên mình nụ cười ấm áp như nắng hạ. Bấy giờ đã tái nhợt yếu ớt, khó khăn hé mi mắt nhìn ta.

Gục đầu lên trán hắn, ta uất hận đến khóc nghẹn, không ngừng nói xin lỗi, xin lỗi hàng ngàn, hàng vạn lần...

"Ta nói ngươi mau tỉnh dậy !... Ta cùng ngươi đến một thảo nguyên yên bình chăn cừu... Ta đồng ý mà... Sao ngươi không tỉnh dậy ? Hả ?... "

Ta siết lấy nam nhân ấy, không sao ngừng khóc cho được, khóc đến chẳng thể mở mắt nổi nữa. Trong đầu cứ luôn lởn vởn hình ảnh hắn vui cười cùng ta đi hái táo, cùng ta đi chọc tổ ong, cùng ta ngắm hoàng hôn...

"Gia Thụy... Gọi ta... Gia Thụy... "

Ta nhìn vào ánh mắt mong chờ yếu ớt ấy, bật cười đau đớn :"Gia Thụy... Ta cùng ngươi đi... "

Gia Thụy nhắm hờ nhìn ta, nhoẻn miệng cười đau khổ, khó khăn cất giọng nói khản đặc :"Đây sớm muộn cũng là kết cục ta phải nhận lấy... Ta không trách nàng khi ấy đã không cùng ta bỏ chạy... Trước khi quyết định đến đây ta đã lường được chuyện này... Nếu như đã đến bước này, xin nàng đừng phụ ta, phải sống thật tốt... "

Ta không muốn nghe ! Không muốn nghe mấy lời này ! Ta lại càng khóc to hơn, không ngừng lắc đầu, tay ôm chặt lấy Gia Thụy như không thể để hắn vụt mất khỏi thế gian này.

"Tiểu Nguyệt... "

"... Ta yêu nàng... "

"... Rất rất yêu nàng... "

.

.

.

Lúc ấy...

Trời trút cơn mưa nặng hạt. Từng cơn từng cơn không ngừng tát lên mặt ta, lên người hắn. Ta giữ lấy thân thể nam nhân đang dần chuyển lạnh, không ngừng níu giữ lấy hơi ấm của người...

Tiếng mưa dường như càng to hơn. Ào ạt. Như cố át đi tiếng hét thảm thương của ta...

Chung quanh chỉ còn lại trời đất mờ ảo chìm đắm trong cơn mưa xối nặng hạt. Chỉ còn lại một người cố níu giữ sự sống của một người...

Ta bất lực ngẩng đầu, trong cơn mê nhìn thấy Gia Thụy lành lặn đứng trước mặt. Hắn nhìn ta khẽ mỉm cười. Cái cười ấy vừa như an ủi, vừa trông thật bi ai...

Ta mỉm cười đáp lại, gục đầu lên ngực thi thể đã không còn ấm. Nặng nề nhắm nghiền mắt...

Ông trời thật tàn nhẫn, đến cái tên thật cho đến chết ta cũng chỉ kịp gọi một lần...

"Lâm Trác... Gia Thụy... Ngươi nói xem, ta có nên phụ lòng ngươi mà đi cùng ngươi luôn hay không ?... "

"Ta cô độc lắm... Cô độc lắm... "

"... Cô độc...  lắm... "

Ta lặp lại... Lặp lại... Chính là đang không thể quên được gương mặt, lời nói Lý Anh Kiệt lúc ấy. 

Bầu trời phủ lên cho ta một màn mưa lạnh buốt, làm cho trái tim trong lồng ngực càng thêm nguội lạnh...

Không muốn nghĩ nữa...

Nếu nhắm mắt, xin đừng tỉnh lại nữa...

....

...

..

.

.

Ta nặng nề mở mắt, cảm thấy mỗi lần thở như một lần lồng ngực bốc cháy nóng ran. Ta khó khăn quay đầu, cố quan sát mọi thứ xung quanh...

"Cô ta tỉnh rồi ! "

Chưa kịp định hình ta đã bị thẳng thừng xốc dậy. Một tên lính bóp lấy miệng ta, thô bạo đổ nước vào. Cổ họng ta đã bỏng rát đột ngột xộc nước khiến ta đau đớn ho khụ, yếu ớt kháng cự. Y bóp lấy miệng ta buộc phải nuốt thứ nước đắng ngắt ấy xuống, miệng hung dữ quát :"Hoàng thượng hạ lệnh không được để ngươi chết ! "

Ta vừa như ngỡ ngàng, nhưng rồi lại cười khổ sở, toàn sức bình sinh mà hét lên :"Tại sao không để ta chết quách luôn đi ?? Ngươi hà cớ gì phải đày đọa ta như vậy ?? Có khi nào khi ngươi hay sự thật, ngươi sẽ hối hận vì đã đối xử với ta như vậy không hả Lý Anh Kiệt ??...  "

Ta cười khổ, biết kháng cự chỉ thêm mệt mỏi hơn. Sống không nổi, chết cũng chẳng xong. Nặng nề nuốt lấy thứ nước đắng ngắt ấy xuống bụng. Cam chịu từng cơn đau xé lòng.

Ta mềm nhũn ngã xuống, vừa chợt nhận ra bản thân đã được đưa về ngục giam tăm tối ấy.

Thoáng một chút bất lực.

Ta nghĩ. Tìm đến cái chết lại khó khăn đến thế sao ? Vì hắn không cho ta được chết. Hắn quả quyết phải khiến ta sống không bằng chết. Ta giờ chỉ là một quân cờ mà hắn nắm gọn trong tay. Ta sống thế nào... đều phụ thuộc vào hắn...

Sự tủi nhục oan ức này cả đời ta phải ôm lấy sao ?...

Đúng.

Ta còn mơ tưởng đến chuyện mọi việc sẽ được đưa ra trước ánh sáng mà Lý Anh Kiệt sẽ lại một lần nữa đối xử dịu dàng với ta như trước kia ư ?

Ha ha...

Ta cười khổ bất lực nhắm mắt, chịu đựng lấy từng cơn đau đọa đày...

...

Ngày qua ngày chầm chậm trôi. Ta lành lặn tai qua nạn khỏi, nếu có đổ bệnh cũng sẽ tự qua khỏi. Có điều nơi ngục giam cách biệt, ta chẳng còn phân biệt được ngày đêm, ta không biết đã sống như vậy được bao nhiêu ngày kể từ đêm đó, chỉ biết đã là một khoảng thời gian rất dài...

Hoàng đế vì là không muốn ta tự vẫn, ban lệnh không để lại bất cứ vật nhọn nào ở gần ta. Phòng người cắn lưỡi tự tử cũng cho nẹp răng ta lại. Ta sống dưới những con mắt giám sát chặt chẽ của lính canh. Lâu ngày cũng trở nên bất lực, không còn có hơi nghĩ tới chuyện tự kết liệu nữa.

Thâm tâm ta luôn luôn trống rỗng. Ta không tìm thấy cảm giác vui vẻ hay sự sống ở bất kì đâu. Sau mỗi lần tỉnh dậy bởi sự dày vò của những cơn ác mộng, đó là cảm xúc ngoài "trống rỗng" mà ta có. Những ai oán...

"Lý Anh Kiệt... "

".... Ngươi hận ta đến vậy sao ?...

"Mặc dù khi ta nhận ra một điều rằng : Dường như ta gieo rắc hi vọng yêu ngươi chỉ càng khiến ta thêm đau khổ... Nhưng tại sao ta lại không thể ngăn nổi bản thân yêu ngươi đến như vậy ?... "

"... Đã rất khó để ta chấp nhận được một điều rằng mối duyên này sớm đã chẳng thể cứu vãn "

"Ta... rồi cũng sẽ quên được ngươi thôi... "

...

Những người Đông Phương bị bắt giữ đã một thời gian dài, cuối cùng cũng được Hoàng đế ban lệnh thả, nhưng bị giáng xuống làm những nô lệ bậc thấp làm những việc cực nhọc nhất trong cung.

Ta thấy có còn hơn việc mãi ngồi trong ngục giam cách biệt trời đất này.

Bước ra khỏi cánh cổng ngục tối, việc đầu tiên ta làm là ngẩng nhìn bầu trời bao la thái bình trước mắt mà đã rất lâu ta không được nhìn thấy. Bỗng trong lòng có một cảm giác thật lạ.

Ngỡ như sự thái bình này vẫn là của bảy năm về trước, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ta như vẫn lành lặn ở lại Thượng Lâm và sống những tháng ngày hạnh phúc bên người ta thích.

Thế nhưng phũ phàng thay...

Ta cúi đầu cười nhạt, gạt bỏ mớ suy nghĩ.

Nhẹ nhàng nâng vạt áo nhìn bộ y phục tì nữ mỏng manh trên người, ta nặng nề nuốt khan.

Có còn cách nào khác sao ? Thôi thì đành phó mặc số phận vậy...

...

Bẫng đi một thời gian sống dưới thân phận nô tì, ta lại còn hay biết không những ở bậc quý tộc cao sang kia, nô bộc còn có trên có dưới. Những người làm nô tì lâu năm hơn sẽ có tiếng nói hơn những người chân ướt chân ráo. Huống hồ lại là người ngoại tộc, nô tì người Đông Phương ở đây bị ghét bỏ vô cùng.

Nô tì Đông Phương không được hầu hạ hoàng thất, cũng như không thể bước dù nửa bước vào Hậu cung. Chui lủi dưới chân các nô tì người Thượng Lâm khác, chịu những sai vặt và những bức bách dồn nén của họ đổ lên người.  

Ở nơi mà hơi ấm lòng người là thứ xa xỉ này, ngày đó ta gặp được Tiểu Hoa. Thị là một nữ tì bình thường mang dòng máu Thượng Lâm, ngay buổi đầu gặp mặt đã muốn trở thành bằng hữu. Ta không quan tâm nhiều, nhưng thấy con người này cũng có chút thật lòng tốt với ta, mặc dù ta không có thiện ý nhưng mỗi lần bị các nô tì Thượng Lâm khác xỉa xói, thị đều bất chấp đứng về phía ta. Vì vậy mà mối quan hệ giữa hai người ta càng thêm gắn bó, ta vì thế mà cũng cảm thấy cuộc đời này còn chút tươi sáng.

Ta sau khi đã phơi xong mớ y phục, lau hai bàn tay ướt lên áo rồi bình thản bước vào trong. Vừa ngước mặt lên, lại là những ánh nhìn đó.

Mấy cung nữ ở đây cũng thật nhiều chuyện. Dạo gần đây dường như tâm điểm chú ý đều đổ dồn lên ta. Luôn có những ánh mắt nhìn ta thật kì quái. Ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, song vì không có nhiều thời gian rảnh rỗi nên ta cũng chẳng bận tâm.

"Đuôi Sam, nha đầu thối ra đây ta bảo ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net