Chương 43 : Ngủ đi... Ngày mai sẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy hải đường không kịp nở|Mặc Định

Chương 43 : Ngủ đi... Ngày mai sẽ khác

"Thứ lỗi cho Thẩm Ngọc... Mục Lan công chúa... ? "

Nhắc tới cái tên ấy, khóe miệng ả cong lên làm cho nụ cười càng thêm tàn độc. Đôi con ngươi nhìn ta như muốn bóp chết ngay tức thì. Bộ dạng ấy làm cho ta câm nín, hoài nghi người này thực sự từng là Thẩm Ngọc ngày trước sao ?

"Chẳng ngờ lại cảm thấy ngươi quen mắt như thế, thì ra lại chính là kẻ phản bội năm xưa. Cứ ngỡ tưởng đã chết chung cùng đám người Mục Gia ấy rồi mà lại sờ sờ sống tốt trước mặt ta như vậy, xem ra ông trời là muốn ta trừng phạt ngươi rồi ! "

Chiếc vòng tay trên tay ta bị ả thẳng thừng giật đứt rồi quăng xuống đất. Mảnh ngọc bội khắc chữ "cửu" mỏng manh vỡ tan ngay trong mắt ta như tiếng trái tim ta vừa như cùng vỡ vụn.

"Ngươi... " Ta thảng thốt nhìn lên Thẩm Ngọc, trong lòng dậy lên cảm giác vô cùng giận dữ, thiếu điều hét ả bị điên hay sao.

"Ngươi muốn giết ta ư ? Ngươi dám làm vậy không ? "

"Bây giờ ta lột da xẻ thịt ngươi, ngươi sẽ hét lên đòi Lý Anh Kiệt đến cứu à ? Ngươi hét lên đi, hét to lên ! Hay bây giờ ngươi giết ta đi, để ta chống mắt lên xem Lý Anh Kiệt có băm vằm ngươi ra rồi đem cho cá ăn không ? "

"Ngươi nghĩ mình đang ở đâu mà muốn sống tốt là được hả Mục Lan ? Ngày hôm nay ta trừng trị ngươi nhẹ nhàng như vậy còn không biết ơn ta sao ? Vậy để ta cho ngươi thấy thế nào là lễ độ nhé ? "

Con người này liệu còn chút lương tâm nào hay không ? Ả sai người mang một nồi nước nóng đến. Những vết roi tróc da rỉ máu bị không ngừng tạt nước càng thêm rách ra. Cơn đau buốt lan tới toàn bộ ngóc ngách cơ thể rồi đến óc. Máu tanh thấm nhuần cả bộ y phục đã chuyển sang màu loang lổ, không còn phân biệt được máu hay là nước nữa. Hai chân ta hoàn toàn không còn cảm giác...

Ta không thể gào thét... Không thể động đậy... Co quắp ôm lấy toàn thân nhỏ bé. 

Cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn một chút, đầu óc dần tối sầm trong tiếng chửi rủa hãy van xin ả đi...

...

Ta bị tiếng gọi của Tiểu Hoa làm cho tỉnh lại. Tiểu Hoa sốt sắng nhìn ta, kể lại rằng khi biết chuyện thì đã quá muộn màng, chạy đến nơi chỉ còn thấy một mình ta bất tỉnh trên mặt đất. Cũng chính là Tiểu Hoa đưa ta về, băng bó cho ta.

"Cũng may là tỷ bất tỉnh, nếu không thì rửa và băng bó vết thương sẽ rất đau đấy"

Ta nhìn lên muội ấy thật lòng cảm thấy ấm áp, gật đầu cảm tạ. Tiểu Hoa không ở lại lâu, muội ấy là cung nữ theo hầu Hoàng thái hậu, có rất nhiều việc phải giải quyết. Dù trong lòng có rất nhiều câu hỏi muốn muội ấy giải đáp nhưng ta đành nuốt lại vào trong chờ một lần khác.

Bính Nương đang yên đang lành bị vạ lây, căm hận ta vô cùng. Sau khi được giảng một tràng giáo huấn, ta bị phạt không được ngủ, phải trông bếp đến sáng hôm sau. Nếu ngủ gật để bếp không cháy, bánh không chín thì sáng mai ta sẽ bị đưa ra làm bữa sáng thay.

...

Dế kêu rả rích ngoài ngưỡng cửa. Đã quá nửa đêm, không còn ai thức giờ này nữa.

Xung quanh chỉ còn một màu đen bủa vây đến đáng sợ. Thứ thắp sáng duy nhất không để mọi thứ chìm trong bóng đêm là ngọn lửa bếp củi đang bập bùng bên cạnh ta.

Khói hun đôi mắt ta cay xè, ta không nhịn được mà ứa nước mắt, vùi đầu vào gối.

Cơn đau rát nhức nhói hai chân từng đợt không buông tha, với nỗi nặng lòng đè ép lấy làm cho ta không kìm thêm nổi nữa.

Uất ức cũng chỉ là uất ức. Ngoài đè nén lại thì ta còn có thể làm gì khác sao ?

Vì ở trước mặt người không coi ta ra gì, muốn thấy ta cầu xin khóc lóc, ta có thể nào cho ả toại nguyện ư ? Ta không khóc, dặn lòng không được yếu đuối, nhưng những lời đó lại ùa về làm cho ta...

Chí ít... Ta không yếu đuối trước mặt một ai !

Đôi mắt ta đã cay lại càng thêm cay, mi mắt nặng trĩu trực chờ được nhắm lại. Toàn thân cũng lả đi vì mệt mỏi. Cảm thấy nếu nhắm mắt bây giờ sẽ ngủ một giấc rất ngon mà lâu lắm rồi ta không có được.

Nhưng nếu bây giờ ngủ, ngày mai Tiểu Nguyệt ngươi sẽ xong đời mất... Mà gượm đã, ta mà sợ đám người đó sao ? Ta từ khi nào đã sợ chết ? Thế nào mà chẳng phải chết, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi mà...

Ta mỉm cười nhẹ nhõm, mãn nguyện nhắm đôi mắt nặng trĩu lại, thả mình chìm đắm vào cơn mê man...

....

...

..

.

Có ai đó đứng ngoài ngưỡng cửa sao ?

Đôi mắt ta nặng trĩu, không thể mở to để nhìn rõ hơn được.

Bếp lửa dường như đã tắt ngấm từ bao giờ. Ánh trăng là luồng sáng duy nhất giúp ta nhìn thấy bóng người đó.

Là ai ?

Ta trong tình trạng nửa mê nhiều hơn nửa tỉnh. Toàn thân nặng nề không thể nhúc nhích. Nếu ta không cố giữ tỉnh táo nữa, mắt sẽ sập vào và lại chìm vào cơn mê mất.

Bóng người đó cuối cùng cũng chịu cử động. Y chậm rãi tiến tới gần ta. Gần lắm rồi.

Người ngồi xuống trước mặt. Tầm nhìn ta chỉ còn thấy được nửa mặt dưới, cảm thấy hương thơm này thật quen, đôi môi cũng quen nữa. Đôi môi kia mấp máy nói điều gì, thanh âm trầm nhẹ thật dễ nghe, bỗng trái tim ta tưởng như đã chết lại một lần nữa đập mạnh.

"Ngu dốt... "

Nước mắt ta tưởng như khô cạn lại bất giác tuôn rơi.

Đôi chân ta dù đau nhói bỗng trở nên dễ chịu hẳn, cảm giác man mát làm cho ta nhẹ nhõm chìm vào cơn mê một lần nữa.

Trước khi tầm nhìn chỉ còn một màu đen, ta biết người ấy đã hôn lên trán ta thật nhẹ.

Cái hôn ấy thật thần kì, làm cho sự nặng nề đè nén trong lòng ta chợt tan biến, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm đã mất rất lâu ta tìm kiếm. Ta mãn nguyện mỉm cười.

"Ngủ đi... Ngày mai sẽ khác... "

....

...

..

.

Ta giật mình tỉnh dậy, đưa mắt lên liền nhìn thấy cung nữ hôm trước sai ta mang sen lên Ngự Thiện Phòng. Ta có chút bất ngờ, ả lại định bày ra trò gì làm khổ ta nữa đây.

"Đuôi Sam ngươi còn không mau trốn đi ? Ngươi trông bếp để bánh không chín, Bính Nương sắp vặt lông ngươi rồi ! "

Ta nghe vậy liền nhìn sang cái bếp. Lửa đã tàn rụi, củi đã cháy hết còn mỗi một miếng. Mở nồi ra xem, bánh vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Tiếng bước chân dồn dập làm ta giật mình nhìn ra cửa. Bính Nương và các cung hầu khác đang sừng sững đứng đầy ra ấy, bộ dạng bừng bừng lửa giận.

Không để ta kịp trăn trối. Bốn, năm cung nữ hai bên thô lỗ lôi ta theo Bính Nương ra ngoài để xử tội, đám cung nữ cũng bè bè lũ lũ kéo theo sau. Vừa lúc tiếng rao của công công vừa vang vọng réo lên :"Hoàng thượng giá lâm ! "...

Quá đột ngột. Từ Bính Nương, ta đến các cung nữ khác đều không kịp trở bàn tay.

Tiếng rao vừa dứt, Hoàng thượng cao cao tại thượng bước vào, theo sau là một vị công công. Vừa ngước mặt lên, đến vị công công có còn phải giật mình trước cảnh tượng hãi hùng trước mắt.

Lý Anh Kiệt trên mình vận hoàng phục chỉn chu, toát lên một loại tôn nghiêm khiến người ta không thể rời mắt. Vừa ngẩng đầu, hết nhìn ta và Bính Nương rồi lại nhìn một lượt các cung nữ. Gương mặt không biến sắc, hắn bình thản cất thanh âm đều đều :

"Xem ra mới sáng sớm ở đây cũng thật náo nhiệt nhỉ ? Bính Nương ? "

Bị gọi tên, Bính Nương sau một hồi đứng hình vội vàng kéo theo các cung nữ đều quỳ sụp xuống hành lễ. Để ta một mình đứng như trời trồng đối diện Lý Anh Kiệt.

Hắn nhìn một lượt rồi cuối cùng liếc mắt nhìn lên ta. Ta bị ánh mắt ấy làm cho giật mình cúi đầu, từ từ quỳ xuống hành lễ như bao cung nữ khác.

"Cung nghênh Bệ hạ giá lâm ! Chẳng là do sự tình đột ngột quá, Bính Nương đáng chết đã không tiếp đón người tốt hơn. Thỉnh Bệ hạ ban tội chết ! "

"Vừa ở đây xảy ra chuyện gì ? "

"Dạ bẩm... " Bính Nương thế mà lại không giấu được ấp úng, cuối cùng thẳng thắn trả lời :"Bệ hạ minh anh ! Nữ tì này là tù nhân người Đông Phương vừa được thả ra không lâu, mới hôm qua thị vừa gây chuyện với Minh Phi, vậy mà lãnh hình phạt lại không toàn tâm toàn ý, thái độ chống chế nên bấy giờ bị đem ra dạy bảo lại lần nữa. Là Bính Nương dạy bảo nô tì không tốt ! Bính Nương đáng chết... "

Ta quỳ sạp cúi đầu vểnh tai lên nghe không sót từ nào. Nhưng thấy bầu không khí này cũng thật gượng gạo quá đi.

Lý Anh Kiệt nghe mấy lời này sẽ nghĩ gì ? Thôi Bính Nương ngươi đã làm rất tốt việc của mình nên đừng lo lắng gì nữa, tiện tì này ta đem đi băm vằm rồi vứt cho cá ăn cho nhanh chứ đâu cần phải dạy bảo cho tốn công tốn sức ?

"Ngươi từ giờ không cần phải dạy bảo thị nữa... "

Đấy, ta đâu có nói trượt câu nào đâu ?

"Đưa tiểu nha đầu này đêm nay đến tẩm điện của trẫm, từ giờ việc dạy bảo thị là của trẫm "

"Để ta xem xem nha đầu thối này rốt cuộc cứng đầu cứng cổ đến nhường nào... "

***

Ú ù u ~ là sao đây trẫm ơi ~ (*﹏*;) wattpad mình lỗi quá mn ạ:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net