31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Meguru đã đưa nàng về lại dinh thự.

Sau cái đêm thác loạn ấy, em của bây giờ khi vừa bước chân vào nhà đã liền cảm thấy buồn nôn.

Bởi lẽ em ghê tởm cái khung cảnh ấy!

Ghê tởm căn nhà này!
.
Nhìn thấy nàng chau mày khó chịu, khi mà hai đứa chỉ vừa mới vào tới khuôn viên. Meguru đã liền rục rịch.
-Sao vậy em..?

Nàng thất vọng nhìn anh đầy trống rỗng. Cứ như thể rằng muốn anh tự hiểu ra tiếng lòng. Những bước chân nàng cũng chậm dần rồi đột nhiên dừng hẳn..

Em chợt nhận ra rằng có những điều, mà khi chúng ta không nói, không giải bày với nhau. Để rồi lúc vỡ nhẽ, mới ân hận đến nhường nào! Thứ đọng lại trong lòng sẽ không còn có mỗi khúc mắc.
-Anh, Nagi và cả em..   . Chúng ta,  em không muốn mình ở đây! Nơi này kinh tởm lắm!

Bầu không khí xung quanh hai đứa dần như lay động.

Hoa tường vi nở rộ trong khu vườn cũng như muốn tô vẽ thêm cho chuyện tình chúng mình, một lời hẹn ước thơ mộng. Một lời khẳng định muộn màng. Lời phân trần đầy day dứt..bởi lẽ trái tim cả hai luôn hướng về nhau mà.

-Nếu em không thích nơi này! Vậy ta chuyển đi nhé?

Chàng hoàng tử của nàng tuy ngờ nhệch nhưng những lúc đối mặt trực tiếp với tâm tư khép kín của nàng, anh đều sẽ luôn chọn cách làm nàng an tâm.

-Anh..

Hai má nàng phím hồng rồi chân tay lại run lẫy bẫy. Em có cảm giác rằng mình đang sợ hãi. Tâm lý nàng đặc biệt là như thế. Bởi lẽ việc thể hiện cảm xúc qua lời nói, nó đối với người mắc hội chứng về tâm lý như nàng là rất khó.

Cảm xúc của nàng lúc này rối bời lắm. Nó không đơn thuần chỉ là một cảm giác ghen tuông tầm thường.

Nó như là một bóng ma tâm lý, những kí ức đau buồn luôn cố bám lấy nàng dai dẳng. Lâu dài thành ra cảm xúc của nàng đã bị rối loạn. Em cảm thấy bất an và nghẹn ngào.

Nhưng rồi ánh sáng mặt trời đã soi rọi lên nụ cười rạng rỡ ấy, anh đã ôm lấy em vào lòng. Sưởi ấm cho nàng bằng nhịp đập trái tim, bằng hơi thở dịu dàng.

Meguru ôm lấy thân thể em đang đứng trân ra. Anh đã ôm lấy nàng ngay trước cả khi hai hàng lệ nhòe đi mắt biếc.

Rồi bỗng nhiên em khóc òa lên như một đứa trẻ.
-Huhu Megu-Meguru, hixxxx...hức em ghét nơi này lắm anh. Huhuhu, tâm trạng em lạ lắm. Em không thể nào chịu nổi những xúc cảm cứ bủa vây lấy tâm trí mình. Hình ảnh ngôi nhà và khoảng thời gian trước kia cứ lảng vảng trong trí óc em. huhuhu!_những thanh âm ghê rợn và lời nói của bà ta cứ quanh quẩn trong đầu em. Đáng sợ lắm anh!_ôm em đi được không?Ôm chặt em đi! Mình rời khỏi đây đi anh!

Những hình ảnh đêm qua chỉ là nguồn cơn, để cho những uất hận nghẹn ngào nàng phải chịu bùng phát. Nó chỉ là ngòi nổ cho những vang động trong cuộc đời nàng, một lần nữa, càng rõ ràng nỗi ám ảnh về khoảng thời gian trước kia. Khoảng thời gian đã khiến nàng chìm vào đáy của vực sâu mang tên kí ức.

Bachira ngạc nhiên trước những lời nói của em. Anh không ngờ rằng nàng thơ của mình lại phải chịu đựng những nỗi ám ảnh tâm lí dai dẳng và triền miên như vậy.

Vốn biết rõ rằng nàng mắc bệnh tâm lý, nhưng lại không thể ngờ được rằng nỗi ám ảnh của em lại sâu nặng đến vậy. Anh đoán chắc có lẽ nó đã ăn sâu vào máu, vào trí óc em đến tận xương tủy.

Khoảng thời gian tiêm thuốc kích thích hoocmon và những ám ảnh phải sinh hoạt cùng đám con trai suốt những ấy năm ròng rã. Cơ thể yếu ớt này phải gánh chịu những gì ha em?

-Ừm! Anh bế em ra xe nhé?_ Chúng ta mua nhà?hay em muốn ở nơi đâu khác anh đều sẽ đưa em tới! Dù có là chân trời góc bể anh cũng sẽ cùng em đi mà!

Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc rối bời. Lau đi những giọt lệ đã làm nhơ nhuốc gương mặt hao gầy. Nàng của anh khi khóc trông thật đáng thương và tội nghiệp.

Người đẹp rơi lệ khiến quái vật đau xót khôn nguôi.

Anh cúi đầu đặt lên đôi mắt lấm lem một nụ hôn thâm tình.

Meguru quỳ một chân xuống hôn lấy mu bàn tay mỹ miều.
-Mỹ nhân mít ướt cho phép kẻ hầu này bế em nhé?

Em cười khì khì trước trò trêu ghẹo của Meguru. Vội rút tay lại rồi làm kiêu.

Anh không chần chừ trước thái độ nguôi ngoai của nàng, ngay khắc bế lấy em rồi chạy ngay ra cổng lớn.
-Hah-a!_Cho em xem tốc độ của chiến mã Meguru nè!!~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net