[ Đất Nước ] [ 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gào thét của bom đạn dường như đã là một phần không thể thiếu trong linh thức những đứa con kháng chiến, cho nên đáng lí ra chẳng việc gì Văn Báu phải sợ cả. Trong những đêm đông giá rét nơi núi rừng mù sương, trong những ngày rả rích mưa bốn bề mù mịt, hay kể cả những buổi nắng gắt chói chang như muốn xuyên thủng cả da cả thịt thì bom đạn nó vẫn dội như thế thôi, chẳng có nhịp điệu gì, ầm ĩ mà cũng lặng lẽ.

Nó nhận ra cái cảm xúc sợ hãi này không đúng lắm, ít nhất là không phù hợp với chính tính cách " con người" nó. Cảm như có ai vạch đầu nó ra truyền đến loại cảm xúc này vậy, vô cùng chân thực. Nghĩ kỹ thì nó thấy nó chả sợ cái của nợ gì.

Tiếng gào thét bên tai nó bùng nổ, chỉ một phần là tiếng bom đạn, cũng chỉ một phần là tiếng chuyển mình của thời đại.

Một phần là tiếng Thanh đồng.

" Bị lừa rồi! ".

Ai lừa? Lừa ai? Lừa cái gì?

Rõ ràng mấy câu thơ kia của Nguyễn Đình Thi là nói về thời kỳ kháng chiến mà, chẳng lẽ mình nghe nhầm?

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội.

Lòng Hà Nội? Hồ Gươm?

" Quay về năm 1428! Tích hoàn kiếm của Lê Thái Tổ! Cổ Loa Bạch Kê đang ở đó!".

Giọng Thanh đồng không quá rõ ràng, nhưng đủ để nó biết người đang run rẩy. Đọc ra cả một đoạn thơ, nhưng lại chỉ dùng đúng câu đầu. Câu đầu đó lại chỉ nêu ra một địa điểm chứ chẳng hề xác định thời gian, nên người bèn mặc định những câu sau đó là lời thông báo nên đi đến thời đại nào.

Ai ngờ không phải.

Nó cuống quýt quay đầu nhìn về phía bốn người còn lại.

" Thanh đồng nói, phải quay về năm 1428. Năm Lê Thái Tổ trả kiếm cho thần Kim Quy."

Bốn người kia khó hiểu nhìn nó.

" Thanh đồng? Thanh đồng có ở đây đâu? Con nghe ai nói? " Thái A hỏi.

Thuận Thiên cào cào tóc.

" Năm Thái Tổ trả lại ta à. . . ".

Nhưng nó chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi mà? Lịch sử không có bất kỳ một bằng chứng nào thuyết phục để minh chứng cho câu chuyện này.

Thuận Thiên hơi ngẩng đầu, che đi ánh mắt đang cười nhạo. Lịch sử chỗ rõ chỗ mờ, Trương Hống Trương Hát, hình như mấy người nào đó giấu không cẩn thận cho lắm.

Mà không, cũng có phải người đâu.

" Đi thôi. ".

Đông A rũ mi mắt. Y thấy mọi chuyện dường như chẳng cho phép y lười biếng một chút nào cả. Y đã ngờ ngợ rất nhiều thứ, nhưng mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, bởi vì nếu truy ra mọi chuyện, y cảm giác đến cuối cùng Thanh đồng sẽ chỉ còn là một đứa trẻ bị tổn thương. Y không quá mặn mà với tình cảm chủ tớ này, nhưng Thanh đồng mới chỉ là một con người chưa lớn.

Đừng nên đổ vỡ.

Nhưng sao Văn Báu lại nghe thấy tiếng Thanh đồng?

.

.

.

Hồ Gươm của mấy trăm năm trước khác Hồ Gươm bây giờ vô cùng.

Im ắng đến lạ. Không có đoàn thuyền ngự rồng, không có thần Kim Quy, chẳng có cái gì đặc biệt cả. Đến một bóng người còn chẳng có luôn.

Văn Báu thấy rất nhiều chỗ không đúng, nhưng tổng thể thì lại không chỉ ra được là không đúng chỗ nào.

Thái A xem xét mặt hồ.

" Dưới này có thần Kim Quy thật đó hả?".

" Có rùa đó. ".

" Nhưng sao chả thấy người nào thế? Đang ở mốc thời gian nào vậy?".

Ai mà biết được. Ngồi túm vào một đống với nhau như hiện tại cũng chẳng phải cách hay, nhưng bảo làm thì làm cái gì bây giờ, con gà nó có ở đây đâu.

. . . Đã im lại càng im.

" Văn Báu." Đông A quay sang. " Có nghe thấy Thanh đồng nói gì không?".

" Không có. Mọi người từ đầu tới giờ đều không nghe thấy Thanh đồng nói gì sao? ". Văn Báu hiếm khi lộ ra biểu cảm mờ mịt như thế, trời ơi lỡ như ban nãy nó cuống quá hoá dở hơi mà nghe nhầm thì liệu có chết không. Nó cứ nghĩ tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng thơ và giọng của Thanh đồng chứ.

" Vậy thì đợi đến bao giờ mới xuất hiện?".

Đông A không nhắc đến tên Lê Lợi, nhưng tất cả mọi người đều hiểu y đang nói đến ai, cũng không phàn nàn gì về cách nói nghe có vẻ thiếu tôn trọng này.

Văn Báu suy nghĩ một chút. Lê Lợi theo như trong sách kể lại sẽ chèo thuyền ra giữa hồ, sau đó thần Kim Quy nổi lên, ngài giao ra kiếm, rồi thần lặn xuống hồ. Câu chuyện từ đầu đến cuối đều chẳng có chỗ nào giống thật cả, trừ Thuận Thiên đại nhân.

. . .

Từ từ.

Thuận Thiên đại nhân ở đây mà? Thế thì Lê Thái Tổ lấy cái gì mà trả? Hai Thuận Thiên xuất hiện cùng một lúc sao? Vậy thì một Thuận Thiên sẽ bị ép biến mất khỏi mốc thời gian đó vì dòng lịch sử không cho phép cả hai xuất hiện đồng thời.

Thuận Thiên đại nhân ở đây, nghĩa là thanh gươm bên cạnh Lê Thái Tổ biến mất?

Đó là lý do không có đoàn thuyền ngự rồng? Lịch sử có đang đi đúng hướng không thế?

. . . Không phải, chuyện này không liên quan đến lịch sử, đây là truyền thuyết còn chỗ bọn họ đang đứng là lịch sử. Nhưng thế thì chẳng lẽ Cổ Loa Bạch Kê có thật à?

Đầu óc nó rối bù, sao đến lúc này nó lại nghĩ ra nhiều chuyện thế nhỉ!

Nó đứng lên.

" Chỗ chúng ta đang đứng là. . . "

" Không phải lịch sử. "

" Nơi chúng ta đang đứng được tạo dựng bởi tâm trí của người Việt."

Tại sao lại xuất hiện Trương Hống Trương Hát? Vì nhân dân cho rằng họ đã thực sự xuất hiện. Tại sao Hưng Đạo Đại Vương lại biết có một thanh gươm đang âm thầm bảo hộ mình? Vì nhân dân tôn người làm Thánh, không gì người không nhìn ra. Tại sao lịch sử chỗ rõ chỗ mờ? Vì nhân dân không tưởng tượng kỹ càng toàn bộ khung cảnh. Tại sao lại xuất hiện Cổ Loa Bạch Kê, mà nó còn có thể vượt ra khỏi giai đoạn lịch sử của nó? Vì đám ở trụ sở thời gian kia lỡ tay làm quá đà lên, làm nó biết quá nhiều chuyện của lịch sử, nảy sinh ác cảm với thần Kim Quy, nên mới chạy về đây.

Quãng đường bọn họ đã đi qua nảy sinh vô cùng nhiều mâu thuẫn, nhưng người thì biết mà không thèm quan tâm, người thì quá vô tư chẳng để ý. Để đến mức lạc vào một nơi chẳng biết là đâu như địa điểm này mới vỡ lở bao mối nghi ngờ.

Đúng là chó thì chỉ nên dùng để giữ nhà mà thôi.

Cảnh vật bỗng dưng biến đổi. Cây cối xanh tươi, trời quang xua tản mây mù, thả xuống mặt hồ làn nắng vàng rực. Đoàn thuyền bỗng dưng xuất hiện, Lê Thái Tổ đứng đầu mũi thuyền, nhìn về phương xa.

Nhưng không có thanh gươm nào bên người cả.

Thuận Thiên giải thích :" Vì trí tưởng tượng của nhân dân tạo ra truyền thuyết, người ta thường sẽ không nghĩ trước đó sẽ diễn ra những gì mà chỉ tưởng tượng ra khung cảnh đặc biệt nhất, ví dụ như bây giờ. Sự tích hồ Gươm đặc biệt nhất là cảnh trả kiếm, nên nó sẽ là cảnh xuất hiện rõ ràng nhất. Chắc cũng từng có người tưởng tượng toàn bộ câu chuyện rồi, nhưng nó chưa đủ nhiều và mạnh để ăn sâu vào thế giới tâm linh truyền thuyết Việt, nên nó sẽ không xuất hiện được. Ban nãy chúng ta ngồi ở chỗ này chẳng thấy ma nào là do đang đợi chuyển cảnh, để chủ cũ của ta lên sân khấu. "

Văn Báu nghe câu được câu không, tâm trí nó còn mải lơ lửng mặt hồ.

Thần Kim Quy xuất hiện. Thần nói gì đó với Thái Tổ, nhưng vừa lúc ấy mặt hồ dao động dữ dội, gió nổi quật ngã cả cây ven hồ.

Cổ Loa Bạch Kê. Nó chẳng to bằng phần tư thần Kim Quy, nhưng nom cũng ra gì lắm, ít nhất còn khiến Văn Báu cảm thấy nó đang hất cả mặt lên trời mà nói chuyện.

Đoàn thuyền biến mất. Yếu tố lịch sử duy nhất không còn. Còn hồ hả, chắc gì giờ nó đã là cái hồ nơi trả kiếm? Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, nơi đây đã biến thành một địa điểm không thể nhận dạng được.

" Đoạn này chẳng phải lịch sử là chắc chắn rồi, nhưng cũng không còn là truyền thuyết đâu".

" Vậy thì là cái gì ạ?".

" Về hỏi hai con canh nhà. Giờ thì lên, xiên quay con gà trắng kia. Nó mà động được vào thần Kim Quy là không ổn đâu. " Thái A định đứng dậy, nhưng Đông A kéo tay y ngồi lại.

" Không cần. Chỉ cần xem thôi, nó không phải đối thủ của thần Kim Quy. Tín ngưỡng của nhân dân đối với một nhân vật phản diện như nó làm sao nhiều bằng thần Kim Quy được? Hơn nữa hồi đó Kim Quy cũng có nói rồi, ổng cảm giác sẽ có một ngày chạm trán trực diện với con chim lắm chuyện này. " Thuận Thiên vừa xem vừa nói, trông dáng vẻ như chỉ thiếu bịch bắp rang bên cạnh. Dù là chạm trán ở một nơi có sự tác động dòng chảy, nhưng thôi vẫn coi như ổng cảm giác đúng đi.

Đúng thật.

Văn Báu nghĩ ngợi rất lâu.

Đây là lần đầu tiên nó đi làm nhiệm vụ, nhưng nó đã được chứng kiến mặt trái của trụ sở thời gian. Tại sao họ lại bày ra những trò rắc rối như vậy?

" Sợ chúng ta ăn không ngồi rồi rảnh rỗi thôi, không cần nghĩ nhiều, cũng đừng nói nhiều với Thanh đồng."

Có những nhiệm vụ là thật, ví dụ như chuyện Đinh Lễ ở trận Mã Yên, vụ này đúng thực đã xảy ra ở dòng lịch sử. Nhưng mấy ngàn năm phát triển của dân tộc gắn liền với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bao nhiêu cuộc chiến xảy ra, làm sao bảo toàn được đầy đủ tư liệu từ những ngày xa lắc xa lơ các cụ để cho con cháu? Cho nên dòng tâm linh truyền thuyết rộng hơn dòng lịch sử rất nhiều, để nó còn bù đắp vào những lỗ hổng lịch sử không giấy bút nào chứng thực.

Dòng tâm linh này cũng có thể xảy ra biến động thôi, nhưng rất khó, vì nó được bảo hộ bởi tín ngưỡng của hơn chín mươi triệu người Việt Nam. Liên tục có vấn đề thế này, vậy thì là có nơi tác động vào rồi.

Nơi tác động có khi vẫn còn đang ngồi nói hươu nói vượn với Thanh đồng.

.

.

.

Dù sao thì nhiệm vụ của bọn họ cũng vẫn là bảo vệ đất nước. Không gì có thể thay đổi điều này. Nếu không có chuyện gì lớn xảy ra, thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Kể cả muốn làm gì thì cũng chẳng làm được.

Thuận Thiên nghĩ vậy, và hiếm khi đồng quan điểm, Đông A cũng thế.

Lai Viễn Kiều, trời mưa vào ngày trở về.





_____________________________

Chào các đồng chí, tôi đã hết lười. 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net