Chap 1. Vẫn Yêu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không Phải......... Không phải em.........

Cô lắc đầu nói, nước mắt rơi, bộ dạng đáng thương.

-Đình Giai Lam, cô còn dối, là cô hại Gia đình tôi, còn cô muốn hại chết đứa con trong bụng Ngạn Ngạn.....

Hắn lạnh lùng, bóp càm cô, tức giận nói.

- Em Không Làm, em không hại chết ba mẹ anh, còn đứa bé trong bụng, em càng không có, Là cô ta, tất cả là do cô ta......

Cô lắc đầu nói, tại sao hắn không tin cô chứ, 20 năm quen biết nhau, 6 năm kết hôn, rồi cuối cùng cô ta - Vân Ngạn Ngạn mối tình đầu của hắn trở về. Hắn dùng hết mọi chú ý, yêu thương của cô dành cho cô... Vậy rốt cuộc cô là gì chứ.......

- Cô nói dối, Đình Giai Lam, tôi đã yêu thương cô như vậy, nhưng đứa nhỏ không có tội, sao cô lại nỡ.......

Hắn ta tức giận lấy sủng chỉa vào cô.

Nhìn hắn như thế lòng cô quặn đau, Yêu cô.... Nhưng vì đứa con trong bụng cô ta mà chỉa súng vào cô.....

Cô đứng dậy, cầm đầu súng hắn, chỉa vào tim mình.

- Bắn đi..... Anh cứ bắn.... Không sao hết.....

Hắn bất ngờ..... Tay cầm run lại, hắn cầm chặt...

- 26 năm, tính cả năm ta kết hôn là 26 năm..... Em biết chứ, vì cô ta ra đi, bỏ anh mà anh kết hôn với em, anh biết em vui lắm không, dù anh không yêu em nhưng em cũng vui........... Rồi em biết em vô sinh, là không sinh được con, cùng lúc đó cô ta trở về....... Hàn Thiên anh quay về với cô ta, còn có con, em biết..... Nhưng em không nói là muốn anh tự mình nói, là muốn giữ mối quan hệ với anh.............. Nhưng rồi sao. ....ba mẹ anh chết không phải do em, em không hại 2 người, càng có, đứa con cô ta em cũng không liên can...........

Cô khóc........... Dù biết nói bao nhiêu lần Hàn Thiên hắn vẫn không nghe.....

- Bắn đi..... Sao anh không Bắn.......BẮN ĐI.......

Cô điên cuồng nhìn hắn nói, bóp còi thay hắn.....

Pằng...........

Cô ngã xuống....... Máu tung tóe chảy ra, lan dài trên sàn.....

Hắn run rẩy tay cầm súng, vứt nó đi, hắn nhìn về phía cô.

- Lam....... Lam Nhi....... Em đừng như thế, tỉnh dậy đi, anh cầu xin em, mau, mau tỉnh dậy đi ............

Hắn ôm lấy cơ thể cô gào thét nói.

Hắn sợ....... Hắn sợ thật rồi, hắn bây giờ có phải quá trễ không......

- Thiên....... E....... Em........ Không hối........ Hận............ Yêu.. Anh.......... Kết Hô...n....... Với anh .........

Cô thều thào nó, vươn tay, cố lao giọt nước mắt trên khuôn mặt của hắn.

- Em ...... Vui lắm ......... Cuối cùng ...Anh cũng k...... Khóc vì ... Em rồi ...... Em Ngốc quá ...... Đúng không ......... Giờ phút này... Mà vẫn ......... Yêu Anh .........

Cô gượng cười nói, khuôn mặt xinh đẹp nhíu lại.

Bàn tay hết sức mà rơi xuống, cô nhắm mắt, Ra đi trong lòng ngực hắn.......

- KHÔNG ............

hắn đau đớn thét lên......

Lam Nhi, anh hối hận rồi, vô cùng hối hận, vì thế.... Xin em..... Xin em..... Anh yêu em.....

Câu nói ấy đến phút cuối cùng này anh mới nhận ra, anh ngốc thật đúng không em.

Anh yêu em.... Anh yêu em......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net