Chương 5: Tác giả gặp nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao một người đẹp trai sáng sủa chứ có tối sửa đâu mà lại ảnh hưởng chuyện tình yêu giả tưởng của cô nặng đến như vậy. Thật sự khiến cô thấy tội lỗi với những gì mình tạo ra quá!
"Thế giới không biến mất đâu. Thế giới sẽ tồn tại đến khi mộ của anh với tôi được đời sau khai quật lên nghiên cứu nhé. Và nếu nói gần hơn thì đang chuẩn bị bước sang năm 2022 rồi." – Cô nhẹ nhàng từ tốn giải thích cho anh ta nghe.
"Ý tôi là thành phố S nơi tôi sinh ra đó. Nếu tôi không cứu được thế giới của mình thì Nhã Phương cũng sẽ chết. Cô hiểu không? Người tạo ra một kẻ IQ 200 như tôi sao lại là cô chứ." – Anh nóng vội đến mức muốn bổ đôi não của cô ra xem có gì.
"Anh đang nói gì?" – Cô nhận ra nét mặt lo lắng của anh là thật. Chẳng lẽ người đứng trước mặt cô thật sự là nam chính của bộ truyện. Đó là Chí Kiên.
"Thế giới xung quanh tôi đều biến thành một màu tro xám. Tôi không thể liên hệ được một ai. Lão giáo sư với cả người tôi yêu đều hóa đá. Cô là tác giả chắc chắn biết cách cứu thành phố S. Cô mau nghĩ cách đi." – Anh đặt tay lên hai vai cô, ánh mắt nôn nóng.
"Khoan cho tôi loát đã..."
Cô đứng lùi lại vài giây rồi dùng bộ não của mình để phân tích. Bộ truyện cô viết về thể loại hư cấu giả tưởng, cánh cửa cũng để mật khẩu nên không thể nào anh ta đột nhập được. Với cả anh ta nhìn đẹp trai hơn cả mức thật ngoài đời. Ngoại hình cao ráo lại có bo đì chuẩn sáu múi. Trang phục mặc đúng gần giống phong cách cô gây dựng cho Chí Kiên. Vậy là nam chính bộ truyện của cô đã xuyên không và rơi vào căn hộ của cô.
"Anh chính là Chí Kiên. Oh my god." – Cô nhận ra thì muốn ngất thật sự. Sao một chuyện phi lý như vậy lại xảy ra với cô chứ.
....
Sau một lúc ngồi nói chuyện với nhau thì cả hai đã hiểu về nhau. Chí Kiên cũng biết cô là tác giả viết bộ truyện Siêu Anh Hùng Của Em và dừng viết vào hai năm trước. Gần đây không còn độc giả đọc truyện nữa nên khiến cho bộ truyện bị trôi vào quên lãng. Và chính vì nguyên nhân này nên thế giới nơi anh sống đang trên bờ vực biến mất. Vậy thì chỉ có một cách để khôi phục lại.
"Cô viết tiếp đi." – Anh yêu cầu tác giả tạo ra mình.
"Không. Tôi sẽ không viết." – Cô đã lãng quên cốt truyện quá lâu rồi với chẳng còn cảm xúc để viết lách nữa.
"Cô phải viết tiếp nếu không thành phố của tôi sẽ biến mất." – Anh xuống nước nỉ non cô.
"Dù sao đó cũng chỉ là thế giới ảo. Dù có biến mất thì cũng không khiến thế giới thật này thay đổi đâu." – Cô lạnh nhạt từ chối yêu cầu của nam chính.
"Tôi biết nhưng tôi phải cứu sống thành phố của mình. Tôi không thể đứng yên nhìn họ biến mất. Cả người con gái tôi yêu nữa. Tôi phải cứu Nhã Phương." – Anh cầm tay cô hy vọng cô nghĩ lại.
"Nhưng tôi đã bảo sẽ không thể viết rồi còn. Anh quay về thế giới của mình đi." – Cô nhìn người con trai trước mặt đang cầu xin nên cũng mủi lòng nhưng cô đã dừng việc viết lách và tự hứa sẽ không viết về tình yêu thêm một lần nào nữa.
"Tôi không biết quay trở về như thế nào. Lý do vì sao cô không thể viết chứ. Cô đang viết về tôi được nhiều người đọc mà." – Anh không hiểu sao cô lại không muốn bộ truyện kết thúc khi đã viết về cuộc sống của anh, mang đến cho anh một người con gái, cho anh được làm những nhiệm vụ nguy hiểm, và trở thành anh hùng trong lòng mọi người dân thành phố S.

"Tôi không nói được. Nhưng cảm xúc viết về truyện tình yêu không còn trong tôi nữa. Hai năm qua tôi làm một công việc không đòi hỏi phải dùng cái đầu. Chữ cũng bay đi hết rồi." – Cô nói ra những lời này là thật lòng vì cuộc sống hiện tại của cô chính là như vậy.
"Ring Ring."
Tiếng chuông cửa khiến cô và anh giật mình quay lại nhìn. Cô vội vàng bảo anh trốn vào nhà vệ sinh. Sau đó cô đi ra mở cửa thì nhìn thấy cô chủ cho thuê căn hộ. Đó là một người phụ nữ hơi béo, thấp hơn cô một chút, tóc cuốn lô xoăn tít và chưa lấy chồng.
"Hôm nay đến hạn nộp tiền thuê."
"À! Dạ vâng chị đợi em xíu em lấy tiền."
Khi cô vào lấy ví ở đầu giường thì cô chủ trọ tên Hường đó nhìn xung quanh căn hộ, thấy cửa nhà vệ sinh hơi động đậy nên nghi ngờ. Cô vội đem tiền đóng cho cô Hường.
"Này em có đang sống cùng ai không?"
"Dạ không làm gì có ai chị." – Cô xua tay.
"Nếu mà có người ở cùng thì phải đóng thêm phí trọ đó." – Cô Hường xéo mắt nhìn về nhà vệ sinh.
"Em ở một mình mà. Với có ai muốn ở em sẽ báo lại chị." – Cô mỉm cười nhưng lòng hơi lo lắng sợ bị phát hiện.
"Ừ! Biết vậy thì được."
Cô Hường đi rồi thì cô mới đóng cửa thở phào nhẹ nhõm. Cô gọi anh ra ngoài nói chuyện.
"Tôi sẽ cho anh ở tạm đây nhưng anh phải mau tìm cách quay về đó." – Cô chẳng còn cách nào khác. Không lẽ cô lại nhẫn tâm đuổi nhân vật nam chính do mình gây dựng, nếu tác phẩm là đứa con tình thần thì theo nghĩa bóng anh ta chính xác là đứa con do cô tạo ra.
"Cảm ơn cô." – Trong đầu anh đang lên kế hoạch để cô có thể viết lại.
...
"Dù anh có là nam chính do tôi viết lên nhưng chuyện nam nữ vẫn là phải cẩn trọng. Anh ngủ dưới giường tạm đi nhé." – Cô trải một tấm thảm lông cho anh.
"Tôi ngủ đâu cũng được. Với tôi chỉ yêu mỗi Nhã Phương thôi. Chính cô đã viết vậy cô không nhớ sao?" – Anh tỏ ra bản thân là người chính trực không có ý nghĩ đụng vào người con gái khác.
"Tôi biết rồi. Tôi ngủ đây."
Cô tắt đèn đi, phòng trở nên tối om. Anh không ngủ được vì lần đầu tiên xuyên không đến một thế giới không thuộc về mình. Anh nằm nghĩ kế hoạch trở về hết đêm. Còn cô ban đầu cũng banh mắt cảnh giác vì lần đầu có con trai ngủ cùng trong nhà. Tuy biết anh là nam chính trong truyện hình mẫu lý tưởng do cô hư cấu nên nhưng ai biết khi xuyên không ra ngoài thế giới thật có bị biến đổi bản chất không. Cô thức được đến hơn hai giờ sáng vì quá buồn ngủ nên nhắm mắt ngủ lúc nào không hay biết.
...
Mặt trời le lói ngoài cửa sổ đã lên cao được nửa ngày rồi cô mới mở mắt dậy. Cô vươn mình một cái thật khỏe người, dụi mắt rồi gãi tai, lại ngáp một cái rõ dài. Cô mỉm cười vì nghĩ đến mọi việc hôm qua phi lý như một giấc mơ. Nhìn xung quanh phòng đúng là không thấy bóng dáng anh ta đâu. Cô đoán anh ta đã xuyên không trở về hoặc do cô bị ảo tưởng mới nhìn thấy nhân vật truyện. Đến khi vừa bước xuống giường thì nhận ra có tiếng nước đang xối xả trong phòng nhà vệ sinh.
Lẽ nào anh ta vẫn chưa xuyên không trở về?
Cô tự dưng thấy ngại ngùng kéo chăn lên che người. Chí Kiên mở cửa bước ra chỉ mặc mỗi một cái quần đùi lửng ngang chân. Cô vội bịt mắt lại và hét lên.
"Anh làm gì vậy?"
"Tôi mới tắm." – Anh lấy khăn lau đầu của cô dùng, quần cũng mượn tạm của cô luôn.
"Sao sáng ra anh đi tắm chi vậy." – Cô lắp bắp hỏi lại.
"Chính cô đã tạo nên thói quen này của tôi mà." – Anh hơi mỉm cười nhẹ tỏ ra vô số tội
Đúng là cô đã viết nhân vật của anh là một người rất coi trọng ngoại hình, sức khỏe, ưa sạch sẽ.
"Ừ! Tôi biết. Nhưng mà... sao anh dám lấy quần của tôi." – Cô hé mắt nhìn phát hiện nên liền hét lên.
"Thì tôi đâu có quần áo. Với cái quần hơi chật thật." – Anh còn vô tư chỉnh quần trước mặt cô.
"Híc. Anh đúng là phiền chết mà." – Cô ôm mặt ủ rũ.

Cô dùng mũ lưỡi trai khẩu trang, kính râm với khăn len che kín mít gương mặt anh. Rồi âm thần dẫn anh ra ngoài thang máy xuống sân chung cư. Sau đó cả hai bắt taxi đi ra trung tâm thương mại. Cô đành ngậm ngùi rút tiền trong cây atm để đi mua quần áo cho anh.
Cô dẫn anh vào cửa hàng thời trang nam Mando, ở đây có đủ loại áo phông, sơ mi, quần jean. Khi cô gây dựng hình ảnh cho Chí Kiên là một người thích phong cách phủi bụi yêu hai màu đen và trắng. Cô ngắm nghía chọn đồ cho anh. Chị nhân viên thấy hai người như một cặp đôi liền khen.
"Nhìn hai bạn đẹp đôi thật đó."
"Dạ! Chúng em giống như vậy sao."

Cô bật cười nhẹ thấy cũng vui trong lòng. Nếu nói về mối quan hệ giữa hai người có khi còn đặc biệt hơn cặp đôi yêu nhau ấy chứ. Chí Kiên thể hiện ta đây là hoa có chủ liền nói lại.
"Cô ấy và tôi không phải người yêu. Tôi đã có bạn gái."
"À! Dạ vâng." – Chị nhân viên thấy biểu hiện của hai người thầm nghĩ chẳng lẽ cả hai lén lút qua lại.
"Anh đi thử đồ đi."
Cô nghe anh vạch ranh giới trước mặt người khác như thể sợ bị hiểu lầm thì có chút giận dỗi. Cô dù sao cũng là người tạo ra anh mà, chẳng kiêng nể một phần nào cả. Anh cầm quần áo cô đã chọn liền mang vào phòng thay đồ. Anh mặc đến bộ nào thì chị nhân viên khen tấm tắc đến đó. Chị nhân viên còn lấy điện thoại để chụp mẫu lại. Mấy bạn nữ đi qua thấy Chí Kiên thì xì xầm tụm ba tụm bảy ánh mắt ngưỡng mộ. Chí Kiên thấy bị chụp thì cứ chối không muốn, còn bản thân lại tạo dáng chuyên nghiệp như người mẫu. Cô quên mất việc bản thân đã gây dựng nhân vật anh là một người rất tự mãn với chính mình nên cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vì có quá nhiều người kéo đến nên cô vội vàng lôi anh đi thanh toán. Được chị nhân viên giảm giá 20% lại còn tặng voucher để hôm sau ghé mua. Cô lấy khăn quấn kín mặt anh, đeo kính vào rồi kéo anh chuồn lẹ trước khi gây hỗn loạn nơi đây.
Sau khi mua quần áo rồi thì đến việc mua đồ cá nhân. Từ đó đến nay cô chưa phải làm việc này kể cả khi đã yêu bạn trai cũ, vậy mà giờ phải đi mua cho nhân vật nam chính của mình. Khi lượn đến gian hàng đồ lót nam, cô kêu anh tự chọn và đứng ngoài đợi.
"Cô là người tạo ra tôi mà. Chẳng lẽ số đo cơ thể tôi lại không biết." – Anh mỉm cười giảo hoạt.
"Ai biết được. Tôi chưa nghĩ đến việc viết chi tiết điều đó." – Tự dưng cô thấy có chút ngại ngùng.
"Size XL nhé. Nhớ sau này viết chi tiết thêm vào." – Anh đi vào chọn đồ.
"Đúng là tên ác ma mà." – Tất cả tính cách của anh do cô gây dựng nên giờ hắn dám nhây với cô như vậy thì cũng chẳng trách được.
...
Hai người sau khi đi shopping xong thì thong thả đi bộ ăn kem. Cô nhẩm tính số tiền trong đầu vừa tiêu mà thấy xót hết cả ruột già lẫn ruột non. Không hiểu sao bản thân lại tạo ra cái tên sành thời trang như vậy chứ. Anh toàn mua đồ đẹp lại mắc tiền đúng khiến tác giả như cô muốn khóc cũng không xong. Anh vừa ăn kem vừa quay qua nhìn cô, thấy nét mặt cô có vẻ đang trầm cảm lắm đây. Anh thầm cười trong bụng vì trả thù được tác giả. Ai mượn cô khiến anh phải khổ sở xuyên không làm gì. Ở thế giới của anh thì anh cũng được xếp và hàng triệu phú muốn mua gì cũng được ấy. Tuy vậy anh có sẵn gương mặt đẹp trai trời phú cùng IQ 200, anh sẽ giúp cô lấy lại gấp mười lần số tiền đã tiêu.
"Lát nữa tôi đi làm rồi. Anh không được rời khỏi nhà đó nghe chưa." – Cô căn dặn anh.
"Ừm. Tôi cũng có chỗ nào để đi. Mấy giờ cô tan ca." – Anh mỉm cười nhìn cô.
"Tầm 9h30 mới hết ca. Nếu đói thì anh tự chế biến đồ ăn hoặc pha ăn tạm mì tôm nhé." - Cô còn lo anh ta đói nữa chứ, thật sự cô chính là một tác giả tốt bụng nhất quả đất.
"Ừm, Tôi biết rồi. Chỗ cô làm việc ở đâu?" – Anh hỏi lại.
"Cũng ngay gần chỗ trung tâm thương mại khi nãy."
Sau khi cả hai về đến căn hộ, cô đưa anh chùm chìa khóa dự phòng rồi đi làm. Anh nhìn cô đi rồi mới nhận ra thế giới này không thuộc về anh, anh chỉ có thể dựa dẫm vào cô. Nếu anh không thể xuyên không trở về thì sao tồn tại được nơi này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net