Chương 7 Tôi sẽ yêu đương trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của cô như bị chọc đúng chỗ đau, cáu tiết muốn phát điên!
Khi cô bắt xe buýt chỉ muốn thật nhanh về nhà. Cô muốn đối diện trực tiếp với nam nhân vật chính của mình mà xả nỗi giận này. Anh ta chỉ là một nhân vật truyện do cô hư cấu tưởng tượng mà viết nên, anh ta đâu có tồn tại ngoài đời càng không có quyền can dự vào chuyện tình yêu của cô. Nghĩ đến việc cô từng dùng hình bóng cũ của bạn trai để xây dựng một phần con người của Chí Kiên càng khiến cô thấy ức nghẹn hơn. Như thể bạn trai cũ lại gây xáo trộn cuộc sống của cô vậy. Cuộc sống vốn dĩ đang yên bình tại sao lại cho nhân vật của cô xuyên không rồi làm phiền cô như vậy.
Ở nhà thì Chí Kiên không hay biết việc mình làm khiến cô phẫn nộ, nét mặt anh vui sướng, tâm trạng phấn khởi vô cùng. Anh mường tượng ra tác giả của mình sẽ chạy về nhà rồi ôm anh cảm ơn rối rít. Tác giả sẽ bắt đầu hẹn hò lại, rồi sẽ viết tiếp bộ truyện đang dang dở. Anh sẽ được về lại thế giới của mình, cứu được Nhã Phương và tiêu diệt lão giáo sư ác ma Ngô Đồng. Cả hai bên đều có lợi như nhau.
Từng bước chân của cô bước vào thang máy mang nặng sự bực tức trong lòng. Khi cô nhấn chuông cửa thì Chí Kiên vui vẻ nhảy chân sáo ra mở. Gương mặt tự đắc nhìn cô mỉm cười.
"Cô hẹn hò vui chứ tác giả của tôi."
Cô đi vào trong nhà một cách lạnh lùng rồi yêu cầu anh khóa cửa. Cô quay qua nhìn anh với ánh mắt tức giận. Biểu hiện của cô khiến anh lo lắng gặng hỏi. Cái tên Mạc Công Tử đó đã dám làm tổn thương tác giả của anh sao.
"Hắn đá cô à?"
"Sao anh lại đi tạo tài khoản có hình ảnh của tôi lên app hẹn hò vậy?"
"Thì tôi chỉ muốn tìm bạn trai..." – Anh vội giải thích thì bị cô ngắt lời.
"Anh là ai? Mà dám xen vào chuyện yêu đương của tôi." – Cô hét lên.
"Mẫn Nhi à! Cô bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi chỉ muốn giúp cô tìm lại được tình yêu mà thôi." – Anh nhận ra cô đang giận mình nên nhẹ nhàng nói lại.
"Anh chỉ là một nhân vật truyện do tôi tạo ra. Cho dù thế giới của anh biến mất thì nó cũng chẳng liên quan tới cuộc đời tôi. Anh cũng vậy. Tôi sẽ không bao giờ viết truyện tình yêu nơi mà những người như anh không tồn tại ngoài đời." – Cô nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh đến đau lòng. Người tạo ra thế giới anh sống, người viết về anh với tất cả đam mê cháy bỏng giờ đây cảm thấy ghét nhân vật của chính mình.
"Tôi phải cứu Nhã Phương. Cô có thể không cần tình yêu nhưng tôi thì có. Cô ấy là tất cả đối với tôi." – Anh bắt đầu thấy giận tác giả của mình.
"Sự chung tình với người con gái đó đều do tôi hư cấu về anh mà thôi. Nếu anh tồn tại ngoài đời thì sẽ không bao giờ yêu lại Nhã Phương đâu. Tình yêu của anh nói thật ra thì nó chẳng tồn tại." – Cô biết bản thân nói ra những điều này sẽ khiến nhân vật nam chính đau lòng nhưng chính xác sự thật sẽ không bao giờ đổi. Tình yêu chung thủy của các nam chính trong truyện đều là hư cấu giả tưởng.
"Cô đừng chà đạp lên tình yêu của tôi. Dù cho cô có là tác giả đi nữa. Cô không có quyền nói vậy."

Chí Kiên khi nghe cô nói như vậy thì tức giận bỏ đi. Cô cũng chẳng quan tâm điều đó, dù sao anh ta cũng đâu phải con người thật, cần gì sợ anh đau lòng.
...
Khi đồng hồ điểm đến 11h đêm, cô vẫn thức mà chẳng thể ngủ nổi. Cô lại nghĩ về Chí Kiên. Dù gì khi viết về anh ta cô cũng dành một phần tình cảm của mình cho nhân vật nên nếu bảo không quan tâm thì lại là dối lòng. Một người từ thế giới truyện xuyên không qua thế giới thật thì làm sao sống sót được. Anh ta chẳng có nhà cũng chẳng có người thân. Anh ta là triệu phú trong thế giới của mình nhưng khi ở thế giới này khác gì kẻ vô gia cư. Vậy mà còn bày đặt bỏ đi nữa, nếu vậy cô cần gì lo lắng cho anh ta.
Trời tự dưng lại nổ tiếng sấm chớp khiến cô thấy nôn nao trong lòng. Trời mà mưa thì anh ta sẽ chạy đi đâu để trú được. Rồi anh ta lấy gì mà ăn trong khi ở túi chẳng có nổi một xu. Lỡ may anh ta ốm rồi chết lăn quay ra đấy, cảnh sát điều tra có tìm ra cô không?
"Không được! Mình phải tìm Chí Kiên."
Cô vội vàng mặc áo khoác và đem theo ô. Thời tiết về đêm càng rét hơn. Cô đi đến khu vực công viên gần nhà để tìm trước. Đi tìm anh ta ngay thời điểm hoang vắng như vậy khiến cô rất sợ, chính xác là sợ ma.
"Chí Kiên à!"
Cô khẽ gọi mà không thấy bóng dáng anh ta ở đây. Nếu cô mà là anh ta thì sẽ đi đâu đêm nay được. Một thiên tài IQ 200 sẽ nghĩ gì lúc này. Cô nhớ lại những chi tiết mà mình viết về Chí Kiên. Anh là một người thiếu thốn tình cảm, từ nhỏ mất mẹ sớm nên đã hình thành tính cách ngang tàn, học sống độc lập từ bé. Anh ta cũng thường hay lui về chốn cũ trong ký ức mỗi khi buồn. Nếu anh ta ở thế giới này chắc hẳn sẽ không đi lung tung, chỉ có thể quanh quẩn mấy chỗ cô đã dẫn đi. Cô nghĩ đến khu trung tâm thương mại nên liền gọi bắt taxi đến đó.
Khi cô đến nơi thì đi tìm xung quanh đó cũng không thấy bóng dáng anh ta. Trời thì bắt đầu đổ cơn mưa lắt phắt. Sấm chớp càng lúc lại nổ ra tiếng động lớn như xé rách bầu trời.
"Điên mất! Anh ta sẽ ở đâu được chứ."
Cô nghĩ đến ánh mắt vừa buồn vừa giận trước khi bỏ đi của Chí Kiên. Có lẽ cô đã nói những lời nặng nề đối với nhân vật của mình. Dù anh ta không thật sự tồn tại ngoài đời nhưng ở thế giới của anh thì cũng không phải là một người cô đơn. Anh ta có những chiến hữu bên mình như em trai K033, cô em mật vụ K056, và những nhân viên trung thành không khác gì một gia đình thứ hai. Anh ta cũng có người con gái yêu thương, cả hai đã vượt qua nhiều sóng gió để đến với nhau. Anh ta vốn dĩ đã có cuộc sống rất tốt chỉ vì cô ngừng viết mà thế giới đó sắp biến mất. Nghĩ lại thì cô mới là người có lỗi, đáng lẽ cô không nên viết bộ truyện đó thì Chí Kiên đã không tồn tại, đã không phải lo lắng và thấy buồn khi cuộc sống xung quanh anh đang dần chết đi. Đáng lẽ cô nên đối xử với anh một cách công bằng như các tác phẩm đã hoàn truyện.
Chí Kiên cũng chỉ muốn cô tìm được tình yêu mới nên đã làm vậy. Cô đã nóng giận nói những lời vô tình mà không suy xét. Nghĩ lại thì cô đã không yêu ai trong hai năm qua. Như vậy đã đủ thời gian để cô có thể quên và coi như tình yêu mười năm kia đã kết thúc. Cô chạy trốn sự thật rất lâu rồi giờ đã đến lúc đối mặt phải không. Cô nên mở lòng mình để đón nhận tình yêu mới thay vì cứ mải đắm chìm vào nỗi đau do người cũ gây ra. Nếu Chí Kiên không xuất hiện trong cuộc sống của cô thì có thể cô sẽ để thời gian trôi qua như vậy. Sống một cách vô vị không có đam mê cũng chẳng có người yêu.
"Mình nhất định phải tìm được Chí Kiên!"
Cô nghĩ đến cửa hàng tiện lợi nơi mình làm việc. Liệu anh ta có đến đó không?
Cô không nghĩ nhiều liền vội vàng chạy thật nhanh đến đó. Cơn mưa bắt đầu xối xả xuống mặt đường...
....
Chí Kiên đứng nhìn bức ảnh nam diễn viên được dán ở bến đợi xe buýt. Anh nhìn vào dòng chữ tuyển dụng phía dưới. Anh nhẩm đọc lại con số điện thoại. Trời mưa như trút nước, anh dựa vào tường ngắm nhìn con phố chẳng có bóng người. Anh nhớ về nỗi cô đơn của mình khi đặt chân đến nước Mỹ. Anh sang đấy du học theo học bổng mà bản thân đạt được trong kỳ thi bắn súng quốc gia. Một mình đến nơi phương trời Châu Âu, đi dạo trên mặt đường đầy lá phong rơi. Anh từng nhớ cô gái mà anh yêu nói rằng nếu một chiếc lá vô tình rơi vào lòng bàn tay thì sẽ gặp lại được người mình muốn gặp. Anh đã đưa tay mình ra và chờ đợi. Đứng hồi lâu thì cũng có một chiếc lá đáp lên lòng bàn tay...
Anh nhìn hạt mưa rơi liền đưa tay ra hứng. Anh muốn được trở về thế giới của anh đem chiếc lá phong đã ép giấu kín nơi bàn làm việc tặng lại cho Nhã Phương. Liệu anh có cơ hội trở về không?
...
Cô chạy đến cửa hàng tiện lợi cũng không thấy anh. Cô lặng lẽ đi về hướng bến xe buýt thì trông thấy một chàng trai đang ngồi hứng mưa. Hai bên vai áo ướt hết. Vẻ mặt anh ta như chìm đắm vào ký ức nào đấy nhưng nhìn như tên ngốc đang thơ thẩn người vậy.
"Cái tên này mà cũng IQ 200 sao?"
Cô đi đến chỗ anh rồi cầm ô che, anh ngước mắt lên nhìn người con gái đó.
"Trời đang mưa mà anh làm gì vậy?"
"Cô đâu cần quan tâm." – Chí Kiên tỏ ra lạnh nhạt trả lời.
"Anh đứng dậy theo tôi về đi." – Cô bực mình vì anh ta đang tỏ ra giận dỗi một cách trẻ con sao. Mà cô đâu có gây dựng tính cách này cho hắn?
"Tôi về làm gì. Tôi sẽ nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Cô không phải để tâm." – Anh không nhìn cô nói với giọng như thể tôi sống chết như thế nào thì cũng chẳng liên quan đến tác giả.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, vẻ mặt có lỗi vì khiến nhân vật của mình bị tổn thương nghiêm trọng đến tâm hồn.
"Tôi biết anh chỉ muốn tốt cho tôi. Anh nói đúng tôi đã chà đạp lên tình yêu của anh. Tôi không nên quy chụp tất cả mọi thứ. Tôi sẽ thử yêu lại."
"Cô nói thật sao?" – Lúc này anh mới quay qua nhìn cô, vẻ mặt vui mừng.
"Ừm. Chỉ là không chắc bao lâu tôi mới lấy lại được điều đó. Cảm xúc yêu đương lần nữa tôi sẽ thử." – Cô nhìn anh mỉm cười.
Anh ôm cô và cảm ơn rối rít. Cô bất chợt thấy anh thật dễ thương nhưng tại sao anh lại bị biến đổi sang tính cách này. Cô nhớ là mình đã gây dựng cho anh tính cách sắt đá, gai góc, gan dạ kia mà. Một người lạnh lùng như vậy lại có rung động với hạt mưa và giận dỗi như một đứa trẻ sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net