chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Minh vừa tự an ủi bản thân không bao lâu thì một đoàn người nữa lại đến, Ngôn Minh trong lòng gào thét, trước là nam chính bây giờ ngay cả nữ chính cũng đến rồi.

Thái y đi ngay sau nữ chính, vừa vào đã liền bắt mạch ngay cho Ngôn Minh, chân mày y cũng cau lại mấy phần.

Nữ nhân đứng cạnh long sàng, gương mặt diễm lệ, thanh thoát, trên người luôn tỏa ra khí chất cao quý ,đúng là người nắm giữ lục cung không những xinh đẹp khuynh thành mà còn ẩn hiện sự tôn quý của phượng hoàng, mi tâm khẽ động, giọng điệu nhẹ nhàng trách cứ.

"Hoàng thượng, người là cửu ngũ chí tôn. An nguy của người là gắn với an nguy của thiên hạ sao người lại không cẩn thận như vậy. Nếu người xảy ra chuyện gì thiếp phải làm sao, thần dân phải làm sao,  hoàng thượng."

Ngôn Minh khẽ cười nhạt một cái, dời tâm trí lên vị thái y cao lớn trước mặt, lơ đãng gật đầu.

Con mẹ nó, nữ chính đẹp hơn hắn nghĩ!! *khóc vạn dòng sông* Có khi nào hắn đổ luôn nữ chính không?

Phi phi phi, ta không thèm cái ả nữ nhân này. Xí, lăn trên giường cùng cái tên ngu ngốc này đã vậy còn đeo bám theo nam chính! Thứ nữ nhân trắc nết!! Đả đảo nữ chính.

Ngôn Minh tự thẩm tinh thần, vô cùng thỏa mãn mắng mắng chửi chửi, tâm trạng chợt vui vẻ!

Nữ nhân kia thấy hắn khe khẽ cười, lòng nàng có chút không hiểu nổi.

"Hoàng thượng, ngài không sao chứ ạ, ngài đừng dọa thần thiếp ."

"Ta không sao nàng đừng quá lo lắng, sức khỏe nàng không tốt, mau trở về tẩm cung nghỉ ngơi, nếu nàng bệnh ta mới thật đau lòng. "

Ánh nhìn hoàng hậu do dự lưu chuyển qua người Thái y bắt mạch cho Ngôn Minh

"Khởi bẩm hoàng hậu hoàng thượng không sao đâu ạ, chỉ là khí nhược người hơi yếu nghỉ ngơi vài hôm là khỏi."

"Ta không sao mà, nàng mau về nghỉ ngơi."

"Vậy thần thiếp xin cáo lui, người phải bảo trọng long thể."

"Ta biết rồi. Tất cả cũng lui xuống hết đi"

Bóng lưng hoàng hậu uyển chuyển rời đi. Phi, ai chả biết các người còn mong ta chết không kịp nữa là, đúng là xảo trá.

Hắn thấy phía sau đã tĩnh lặng, mới chậm rãi lăn lại nằm ngay ngắn trên giường, bắt đầu tính kế mai sau.

Theo cái não tàn của hắn nhớ, quả thật có một đoạn phim chiếu cảnh Ngôn vương kia chết thật, nhưng không hiểu sao y có thể sống lại. Ngôn Minh âm thầm đem gia phả tổ tiên của lão đạo diễn bất nhân tính kia lật lên hết, phắc, đào hố không lấp lại đáng tội chết vạn lần!!

Đoạn tiếp theo hình như là nam chính đem ba vạn quân đánh tan đám ngoại xâm Mộng Lâm, được Ngôn vương đáng thương thăng cho mấy cấp bậc, trở thành người dưới một người trên vạn người.

Đây chính là mấu chốt khiến nam chính hắc hóa!

Ngôn Vương đem phi tử là Tống Nguyệt Thanh giam vào đại lao vì nàng nhỡ tay làm đổ trà nóng lên người nữ chính, sau đó lại vô tình phát hiện trong trà có độc, nàng liền bị quy vào tội ám sát Hoàng hậu.

Ngôn Minh khẽ chửi thề trong lòng một tiếng.

Cái tên vua ngu ngốc này cứ đăm đăm đem trái tim mình giao cho nữ chính xảo quyệt, nàng liền thuận gió đẩy thuyền giúp tình lang giáng cho hắn một chữ tử!

Ngôn Minh âm thầm thở dài, trước tiên phải lo cho kết cục của bản thân trước đã. Hắn chợt cảm thấy cả người đều ê ẩm, rất nhanh đã khép mắt mà đi gặp Chu công.

...

Ngôn Minh ngây ngốc nhìn không gian tối đen trước mặt. Hắn mờ mịt, mắt nheo lại không thấy gì cả.

Bỗng nhiên, có một âm thanh máy móc réo một cái làm hắn sợ muốn bay hồn.

"Ting ting! Ngôn công tử, ngài thấy chuyến xuyên không này thế nào?"

"..."

"Ngôn công tử có điều chi muốn nói~?"

Âm thanh máy móc như google translate bỗng nghe ra cảm giác ngả ngớn.

Ngôn Minh "/-\" trong lòng một cái, dồn ép ức chế mà cố gắng không chửi thề.

"Vui em gái ngươi!! Đã xuyên rồi mà còn làm vật hy sinh, có chó nó vui!!!"

"Ai nha, Ngôn công tử à, ngài có thấy giải thưởng free nào mà tốt không?"

Ngôn Minh "..."

Hắn cạn lời rồi.

Âm thanh máy móc nghe như hờn dỗi ủy khuất.

"Ta không có lỗi, lỗi là tại đại thần!"

Ngôn Minh cảm thấy mình thực ra đang nói chuyện với một hài tử chứ không phải hệ thống nữa.

Hắn xoa xoa thái dương, thở dài.

"Vậy bây giờ thế nào, Không lẽ bắt ta chết lần nữa. Có cách nào thay đổi cốt truyện được không?"

Hệ thống ngoan ngoãn đáp.

"Thế giới ngài xuyên vào là giả lập, ngài hoàn toàn tự do nha!"

"Ồ chình chá?"

Ngôn Minh giật mình, mắt sáng như bóng đèn nhìn ngó xung quanh.

Hắn sống rồi!!!

Hắn tự do rồi!!!

Đại thần xuyên việt muôn năm!!!

Hệ thống muôn năm!!!

Âm thanh máy móc thấy hắn vui như vậy, cũng bật ra mấy tiếng "haha", cuối cùng chốt lại một câu.

"Ngôn công tử, ta không thể theo ngài mãi được, có lẽ đây là lần cuối ta nói chuyện cùng ngài. Hy vọng ngài có thể thay đổi được cái cốt truyện máu chó kia, thay đổi được nam chính hắc hóa!"

Ngôn Minh còn chưa kịp cảm ơn hệ thống đã bị một lực đạp xuống không gian lại một mảnh tối đen.

Đệch, hệ thống, có tình người chút đi!!!

...
Đến khi Ngôn Minh lăn người tỉnh dậy, bên ngoài đã nắng đến chói chang. Hắn thầm nhẩm tính, tính từ lần trước hắn tỉnh bây trời cũng đã sáng, suy ra hắn cũng ngủ cả ngày trời rồi.

Hèn gì cả người đều ê ẩm như đá nghiền qua.

Hắn âm thầm chửi hệ thống không biết thương hoa tiếc ngọc, đỡ hông đỡ lưng dựa trên thành sàng nhìn quanh.

Không một cung nhân!

Cái tên Ngôn vương đó làm vua kiểu gì vậy hả??

Ngôn Minh nhăn mặt, cố gắng lê thân tàn xuống giường, mặc đầu tóc y phục loạn xạ mà mở cửa. Ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào mắt hắn, một luồng không khí trong lành đột nhiên ập tới.

"A..."

Hắn ngạc nhiên mở to mắt, mợ nó, hoàng cung thật còn lộng lẫy hơn gấp nhiều lần!!!

Ngôn Minh bỗng nhiên lạc mất ngôn từ, ngây người nhìn khung cảnh xa hoa trước mặt.

Nếu không có một đoàn tì nữ tiến vào, chắc hắn sẽ chết đứng dưới nắng thôi.

Cung nữ đi đầu nét mặt thanh tú, nhẹ nhàng cười một cái rồi lễ phép nhún người.

"Hoàng thượng, đã đến giờ thượng triều mong người mau thay long bào ạ."

Ngôn Minh thoáng giật mình. Quát đờ???Thượng triều? Hắn biết cái gì đâu mà thượng với chả triều?? Bây giờ hắn phải làm sao??

Tuy vậy, hắn quả thật muốn thử cảm giác làm hoàng đế đứng trên vạn người là thế nào, ngoan ngõan để đám cung nữ quay quanh, xoay hắn như chong chóng.

Rất nhanh, Ngôn Minh lễ phục gọn gàng, long bào sa hoa khoác trên người hắn, kéo cho hắn vạn điểm ngầu vô đối!

Bên ngoài có sẵn một lão công công, thấy hắn vừa bước ra liền cúi người, sau đó dẫn hắn đến nơi thượng triều.

Ngôn Minh ngoài mặt dửng dưng, trong lòng đang gào thét. Mợ nó, hắn nhất định phải gom hết châu báu chỗ này, đến khi nào hắn xuyên về được nhất định sẽ phát tài!! Đúng vậy, có khi hắn thành tỷ phú chứ chả chơi!

Ngôn Minh hào hứng nghĩ nghĩ, rất nhanh chóng đã đến nơi.

"Hoàng thượng. Thượng triều "

Chúng thần đang nghị luận sôi nổi, không gian chợt chìm xuống. Ngôn Minh chột dạ, mợ, có khi nào bọn họ phát hiện ra?

Phi phi, đến tên nam chính kia còn không hay không biết, huống gì đến lũ nịnh thần này. Đấy, nhìn ánh mắt bọn họ hau háu chiếu lên Ngôn Vương gia kia, hắn liền biết bọn người này đều cùng một giuộc!

Tên nam chính giả nhân giả nghĩa còn nhìn hắn bằng cái nhìn vô cùng kính cẩn. Đệch, hắn không dám nhận, hắn vô cùng sợ bị tổn thọ nha.

"Hoàng thượng. "

Lão công công thúc Ngôn Minh bước lên bậc thềm trên cao, sau đó liền phủ rèm xuống.

Ngôn Minh có chút ngơ ngác. Mấy người bảo lão tử lên đây thượng triều mà sao lại kéo rèm thế này?

Hắn không cần thắc mắc lâu, vì sau đó, có một nữ nhân khoác phụng y tiến vào. Nàng không quá xinh đẹp diễm lệ, nhưng khí chất tôn quý ở nàng chỉ có thừa  không thiếu.

Ngôn Minh nhìn đám người cung kính quỳ xuống, rồi nhìn nữ nhân kia ngồi xuống kế mình, bất giác, hắn liền hiểu ra đây là Tiêu thái hậu, kẻ nắm quyền hành triều chính, trên cả Ngôn Quân Thần.

Hắn "/-\" một cái, người ta nói mẫu tử tình thâm, lần này chạy trời không khỏi nắng rồi...

Lỡ nữ nhân này nhận ra hắn không phải con nàng, nhất định sẽ đem hắn ra phanh thây ngoài đường vì tội khi quân.

Đệch đệch đệch, không thể nào!! Hắn vừa mới sống lại thôi mà QAQ!

Hơn nữa đây là thân xác của con bà ta, nói mình là con bà ấy cũng không sai mà.

Ngôn Minh đổ mồ hôi hột, nhưng rèm châu dày đặc vốn đủ che hết mọi biểu tình của hắn. Hắn lóng ngóng ngồi trên ghế chạm long phụng, căng thẳng nhìn nữ nhân tôn qúy vén rèm lên. Nàng chỉ liếc hắn một cái, an tĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.

Ngôn Minh thầm thở phào trong lòng, ánh mắt hướng xuống phía dưới nhìn quần thần thỉnh an bọn họ xong rồi bắt đầu dâng tấu.

Nhưng thứ hắn muốn nghe là Bí! Mật! Quốc! Gia! Chứ! Ứ! Phải! Chuyện! Gà! Bay! Chó! Sủa!!!

Tên thái giám đi theo lúc nãy đột nhiên cao giọng.

"Có chuyện bẩm tấu, không việc bãi triều"

Không bao lâu một vị quan tiếng lên

"Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu. Khoa cử năm nay thành tích vượt trội hơn năm ngoái, các trạng nguyên đang chờ để được sắp xếp."

Tấu chương vừa dân lên. Một tướng quân hiên ngang bước ra.

"Khởi bẩm hoàng thượng. Bọn phiên bang ngày càng lộng hành, luôn lân la có ý đồ tiến công gây chiến. Thỉnh mong hoàng thượng cho quân tiếp viện "

Hắn vừa định mở miệng nói vài câu thì một giọng nữ uy nghiêm vang lên

"Quân ta người đông thế mạnh chỉ một phiên ban nhỏ nhoi cũng làm ngươi run sợ. Phụng lão tướng quân ngươi đã không còn như trước nhỉ."

"Thần đương nhiên không sợ nhưng khởi bẩm hoàng thái hậu , quân ta cách đây không lâu đã nhiễm phải  dịch mùa số người thiệt mạng cũng trên sáu ngàn người. Lương thực chuyển ra biên cương khởi hành đã lâu, nhưng đến nay vẫn không thấy tới. Quân ta đang trong tình trạng thiếu hụt. Lòng quân cũng đang dần lay động, nếu bây giờ ngoại ban tấn công thần e rằng quân ta không chống đỡ nổi. "

Chân mày ngôn minh khẽ cau lại. Hắn trước đây cũng nghiên cứu qua lịch sử, vì bản thân hắn thông minh nên cũng hiểu ít nhiều binh thư trong đó. Tình trạng hiện tại nếu đúng như lời vị Nguyệt lão tướng quân kia nói thì thật sự là nguy cấp.

Việt điều thêm người ở đến biên cương là một lựa chọn Khả thi giải quyết vấn đề.

Ngôn Minh lại một lần nữa muốn nói. Cùng lúc đó .

"Ta thấy...."

"Nguyệt lão tướng quân là quá lo xa rồi. Chỉ cần chúng ta tăng cường thêm phòng thủ thì ngoại ban cũng không dám mân me lại gần. Còn nếu đúng như lời ngươi nói thì việt cố thủ kinh thành càng quan trọng hơn, không thể điều binh đến biên cương làm phân tán lực lượng tạo cho bọn thích khách ngoại ban có cơ hội. Còn về chuyện lương thực. "

"Thừa tướng ta lệnh cho ngươi trong vòng một tháng phải điều tra rõ chuyện này. Để cho Nguyệt lão tướng quân một câu trả lời ."

Một vị quan tiêu sài bước ra cuối người hành lễ nhưng mắt lại đưa lên phía hoàng thái hậu như một ám hiệu. Hành động xảy ra chỉ trong tích tắc nhưng Ngôn Minh lại thấy rất rõ ràng.

"Hạ thần lĩnh mệnh."

"Nhưng thưa thái hậu..."

"Tướng quân không cần nói nữa ta đã quyết rồi. Tiếp tục."

Cứ thế hết một người rồi lại một người. Hắn coi như đã nếm trải cảm giác làm vua. Không những vậy hắn còn chính xác là một bình hoa di động.

Bây giờ hắn thật nhớ thế giới hiện đại. Nếu có thể hắn thà không nhận vé xuyên việt này. Cuộc đời nam phụ này thật quá bi kịch rồi hắn phải làm sao để thay đổi kế cục đã định sẵn này đây.

Ngôn Minh hắn lần đầu tiên lâm vào một chuyện bế tắc như vậy .

______ hết chương 3________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net