Ảo chút thôi mà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lệ cứ ngồi yên đó, mọi chuyện để Vũ lo. "



    Vừa mở khung chát, tôi liền thấy cái tin nhắn nằm gọn một góc.

" Tỷ tỷ! Mau vô nhóm! "

Haizzz... Vậy là tôi lại đi tìm cái nhóm xem nó ở chốn nào. Và đây, cái nhóm chỉ có 3 thành viên, tối đa là 4 người rồi. Chán chưa từng có, 4 người chat cái gì?

" Chuyện gì? "
Tôi giả lai không biết cái gì, dửng dưng buông một câu.

" Cung không nói vs Lệ à? 😯😯😯 "

" Nói gì? "
Mụi mụi tôi giả lai và còn tôi thì lại không biết là nói cái gì. Có gì để nói sao? Giới thiệu thì nhanh lên, bà đây bận ngủ nha.

" Chào! Cần nói gì sao? "
Tôi hiền lành, lịch sự chào hỏi một cái, dù gì thì cũng gặp rồi, không lại bảo tôi kiêu choảnh.

" Chào! Lệ muốn kết hôn với Vũ không? "
Hắn nói với tôi.

" Ngự Hiên Vũ muốn kết bạn với bạn. "

What??? Cái gì vậy??? Chưa gì đã cầu hôn tôi rồi?! Hắn có lừa tôi rồi chạy mất không nhỉ?! Lẽ nào lại như vậy?!!

" Hai người nói chuyện riêng đi. Có gì đóng cửa đắp chăn về nhà mà nói."

" Hả? "

Muội muội nhà tôi ghen tị rồi. Haizzz... Ai biểu phu quân nhà nó được mấy khi onl đâu. Bang chủ a! Bang chủ! Sao huynh lại để muội muội nhà ta chăn đơn gối chiếc lâu như vậy?

" Lệ, mình nói chuyện riêng đi."

" ... "

"Còn chưa kết bạn."

" Hả??! Uh! Lệ quên. 😄😄😄 "

Quá nhanh quá nguy hiểm! Tôi ngơ ngác ấn vào tương tác, rồi đồng ý kết bạn. Mọi chuyện sảy ra quá nhanh rồi. Tôi thậm chí còn chưa kịp tiêu hoá hết mọi chuyện.

            *-*

" Lệ kết hôn với Vũ không? "

" Đang cầu hôn ta sao? "
Tôi thích thú nhắn lại, dù gì cũng là lần đầu được tỏ tình. Thật hồi hộp nha! Aiyaaa... Ai bảo tôi xấu như vậy, đến giờ còn độc thân vui tính lắm. Vì vậy, lần đầu được tỏ tình thật không biết phải phản ứng ra sao.

" Đúng vậy! "
Hẳn trả lời, nói chuyện qua màn ảnh mà tôi tưởng như hắn đang gật đầu chắc lịch một cái.

" Có nhanh quá không vậy? "
Tôi e thẹn nói, dù gì thì chúng tôi chỉ vừa quen biết, nói chuyện được vài phút đồng hồ thôi mà.

" Không nhanh! Vũ rất muốn kết hôn với Lệ. Lệ đồng ý không!?! "

Quá nhanh quá nguy hiểm!

" Chúng ta vừa mới quen đấy. @.@"

" Không sao! Tính Vũ thẳng thắn. "
Cảm tưởng như hắn đang cau mày nói với tôi, có vẻ như rất chắc chắn điều gì đó.

Là điều gì mà tôi không thể nghĩ ra một cách rõ ràng hơn.

"Được! Ta thích. "

" Lệ đồng ý không? "
Có vẻ như hắn rất nôn nóng chuyện này rồi. Tôi có nên đồng ý không đây. Chuyện cả đời chứ đùa. Tôi không muốn li hôn rồi lại kết hôn lần nữa đâu.

" Được! Ta đồng ý. "

" Đợi Vũ chút. "

" Bạn đồng ý kết thân với Ngự Hiên Vũ?
          Có                             Không          "

Tay tôi run run ấn vào nút ' có '. Hi vọng sẽ không chọn sai người.

"Bây giờ Lệ là thê của Vũ. "

" Uh! Ta biết. Nhưng nói trước, ta không biết phải làm cái gì. "

" Vũ không cần Lệ biết làm gì, chỉ cần Lệ hay onl là được. "

" Lệ cứ ngồi yên đó, mọi chuyện để Vũ lo. "

" Hay onl hay không ta còn không chắc. "

" Lệ không onl Vũ vẫn chờ. "

Và hắn lo hết mọi chuyện thật. Sau lời cầu hôn đó, tôi cứ vậy để hắn lo chuyện kết hôn. Còn tôi, dạo lung tung, nói chuyện phiếm với mấy người trong bang. Hôn lễ là hắn làm, đến chuyện sau này của việc kết hôn cũng là hắn, là hắn làm rất nhiều chuyện.

Hắn làm tất cả, làm mọi chuyện vì tôi.

Có nhiều chuyện hắn đã làm vì tôi mà tôi không thể nói được.

Và thế đấy, hắn là người đầu tiên nói với tôi mấy câu đó. Là tên con trai duy nhất từng khiến tim tôi suýt rung động. Nhưng hắn chỉ là một người mà tôi không hề quen biết trong thế giới thực này. Nhưng trong thế giới ảo kia, có hắn là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net