Cái yêu ban đầu có thật là yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tin tôi và cậu là của nhau chỉ vài ngày sao lại lan truyền nhanh đến như vậy. Bọn trong lớp hùa nhau trêu chọc tôi : ghét của nào trời trao của đó. Tôi hối hận nhớ lại lời tuyên bố của mình một năm trước khi mà cậu đánh tôi, tôi đã nói dõng dạc trước lớp rằng tôi sẽ cự tuyệt cậu. Nào ngờ, cậu lại khiến tôi lần nữa rơi vào bẫy tình của cậu, thật là quá quắt mà. Từ hôm cậu ngỏ lời với tôi, hướng tôi nhìn, giờ chỉ có cậu. Ta như loài hoa hướng dương, một lòng hướng về ánh mặt trời.

"Hạ, sao lại buồn đến như vậy ?"

Ánh mắt ôn nhu cậu nhìn tôi làm tôi giật mình thoát khỏi nỗi buồn bản thân đang ôm lấy. Lời lẽ cậu dành cho tôi lúc này, sao lại ngọt ngào đến vậy.

"Tớ chỉ là, cảm thấy hơi khó chịu."
"Khó chịu ở đâu cơ?"
"Ở tim đây này..."

Cậu bỗng dưng đỏ mặt, gượng cười trước sự trêu chọc của tôi. Vẻ mặt đó, trước giờ tôi chưa từng thấy. Phải chăng, đó là cảm giác của những người mới yêu ?

Tan học, trời còn mưa dầm dã, tính tôi đi học không bao giờ chịu mang áo mưa, cả cái bao cặp còn chẳng có. Con gái con đứa thật là hậu đậu mà. Vì đi xe đạp nên tôi phải đứng dưới hiên chờ cho đến khi mưa tạnh mới chạy sang cái bãi đậu xe xa tít ở đằng kia được...

"Hạ ! Cầm áo mưa tớ đi, cậu về mau kẻo bệnh."
"Nguyên, đừng lo cho tớ. Cậu về trước đi."
"Đừng bướng nữa. Nghe lời tớ."

Người con trai này, sao lại có tí gì đó trưởng thành hơn trước. Cậu nhóc phá phách từng đánh tôi lại có thể trở nên ân cần như vậy. Tôi tạm biệt cậu, khoác cái áo mưa cậu đưa cho, chạy chiếc xe đạp cỏn con của mình về nhà...

Chiều hôm đó, tôi đi học khá muộn. Cũng khá bàng hoàng khi không thấy cậu, bình thường đều thấy cậu đến rất sớm. Tôi đến chỗ ngồi đặt cặp để đó và soạn tập sách ra như mọi khi. Bỗng dưng tôi cảm thấy có điều gì bất thường, có gì đó vừa lao đến chỗ tôi rất nhanh, tôi nghe tiếng thở gấp và tim đập liên hồi. Rất sát lưng tôi. Hơi ấm của ai đó, giọng nói rất đỗi quen thuộc mà rất ấm áp, vòng tay như có thể vồ lấy cả thế giới quàng sau lưng tôi. Tôi giật mình, quay ngoắt người lại. Chợt nhận ra, là cậu.

"Nguyên, cậu làm gì vậy ?"
"Ôm!"
"Là lớp học đó, người khác trông thấy bây giờ."
"Cậu là của tớ, sao lại phải sợ!"

Cậu, thật là biết làm người khác bối rối mà. Cậu là đang vỗ ngực hô to tôi là người của cậu sao ? Cứ khiến người khác rung động mãi như vậy, cậu bảo tôi phải thở theo cách nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net