Chương 1 nam chính nguyên tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mộng Đình xuyên vào một cơ thể khác, họ tên của cô gái ấy là Trần Ảnh Uyên. Trần Ảnh Uyên bị bệnh liệt giường, lại còn mồ côi, học ở trường cấp ba. Tuy gia cảnh khó khăn, nhưng cô lại rất chăm học, được học bổng và đậu vào trường bằng chính thực lực của mình. Mấy ngày trước bệnh nặng, sau đó cũng ra đi, vì vậy cô đến đây để thay thế cho Trần Ảnh Uyên.

Cô tỉnh dậy nhìn xung quanh phòng, nói đúng chỉ là một căn nhà nhỏ cũ, chủ nhà thấy tội nghiệp cô nên cho thuê giá rẻ. Tô Mộng Đình cô ở hiện tại cũng không phải giàu có, nhưng đủ ăn đủ mặc. Cô vừa mới tốt nghiệp đại học xong, nhưng lại bị tai nạn giao thông. Sau đó, một hệ thống xuất hiện và đưa cô đến đây. Nhìn hoàn cảnh của cô gái này, xem ra còn "cực khổ" hơn cô.

Cô tiến khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh thay đồ chuẩn bị đi học. Cô hơi ngạc nhiên, Trần Ảnh Uyên tuy là nghèo khó, nhưng nhan sắc cô nàng lại không phải dạng tầm thường. Nét nào nét đó, chỉ là cô ấy không chăm sóc cho bản thân mình. Nhìn mặt mộc cũng thấy xinh xắn, làn da trắng trẻo, ngoại hình nói chung là ổn, chỉ là hơi gầy.

Cô thay đồ nữ sinh của trường nguyên chủ đang học. Thắt chiếc cà vạt caro, mang đôi giày đen. Cô đoán nguyên chủ này ưa sạch sẽ và ngăn nắp, nhìn nhà cửa tuy cũ kĩ, nhưng bù lại được lau dọn sạch sẽ. Quần áo ngay ngắn, ngay cả đôi giày được lau chùi sạch. Mang cặp trên vai đến trường.

Cô đi bộ đến trường, theo trí nhớ của nguyên chủ mà đến trường nguyên chủ học. Vừa vào trong khuôn viên trường, cô nhận thấy nhiều ánh mắt hướng về mình, lại còn thì thầm to nhỏ với nhau. Hình như đang bàn về một chuyện gì đó, mà tên được nhắc đến là cô-Trần Ảnh Uyên.

-"Biết gì không, Ảnh Uyên 11a2 giật bồ của người ta đấy."

-"Vậy hả, đúng là tiểu tam trà xanh đáng ghét, không hiểu sao vô được 11a2."

-"nghe đồn nó cặp bồ đại gia, sugar daddy bao nuôi nó, nên nó mới được học trường này đấy.."

-"ủa sao tao nghe nói nó nghèo lắm mà, lại còn mồ côi nữa."

-"ủa vậy hả, hahaha..."

Cô buông những lời ngoài tai đi lên lớp học của mình, nhưng chưa đi đã bị một đám nữ sinh chặn lại. Nữ sinh dẫn đầu là Hà Tuyên Tuyên, kế bên là hoa khôi của trường Lê Mỹ Tâm. Và các nữ sinh khác.

Hà Tuyên Tuyên đẩy vai cô, cất giọng chảnh choẹ:"Uyên 11a2? Mày là đứa giật bồ Mỹ Tâm đúng không?"

Cô giữ chặt quai cặp, đưa mắt nhìn:"Phải, nhưng vế sau sai rồi."

Hà Tuyên Tuyên:"mày, còn biện hộ, chưa ăn tát của tao chưa sợ à?"

Cô lạnh lùng trả lời:"Sao phải sợ cậu, những người thông minh không ai dùng bạo lực giải quyết đâu, huống hồ mới nói mấy câu cậu đã sừng sững lên..."

Hà Tuyên Tuyên giơ tay định tát thì bị chặn lại, Lục Anh Bằng giữ khuỷu tay nữ sinh định đánh người kia lại. Ánh mắt liếc nhìn đám nữ sinh, lạnh lùng nói.

Lục Anh Bằng:"Đây là trường học, không được vô phép vô tắt."

Lê Mỹ Tâm nũng nịu:"Bằng ca ca?"

Hà Tuyên Tuyên:"Lục Anh Bằng, nể cậu là hội trưởng, tôi không chấp cậu. Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu."

Lục Anh Bằng nghiêm giọng:"Chính vì là hội trưởng, nên tôi mới liên quan đến."

Lê Mỹ Tâm:"Thôi Tuyên Tuyên, bỏ qua đi, chỉ là hiểu lầm thôi mà."

Lê Mỹ Tâm đẩy nhẹ vai Hà Tuyên Tuyên, đưa mắt ẩn ý.

Tiếng chuông reo báo vào học, Lục Anh Bằng giải tán đám đông, nhìn theo bóng lưng của Trần Ảnh Uyên, đôi mắt anh nheo lại.

Hôm nay có hai văn, một toán, và hai anh. Cũng may cô vừa tốt nghiệp đại học, kiến thức còn vững nên nhanh chóng hiểu bài trên lớp.  Trong tiết toán, cô giao một bài kiểm tra đột xuất lấy điểm.

Cô và Lê Mỹ Tâm học chung lớp 11a2. Từ lúc gặp mọi chuyện ở dưới sân, Ảnh Uyên đã nhận ra mọi thứ. Hiện diện được những cái tên mang đến "nguy hại" cho mình. Hà Tuyên Tuyên, là một trong những chị đại của trường, gia thế giàu có, thường ỷ mạnh hiếp yếu. Cô ta không ưa gì Trần Ảnh Uyên, nên đụng chuyện là bắt nạt đến nguyên chủ.

Lê Mỹ Tâm, nhìn bề ngoài hiền lành, dễ thương nhưng rất tâm cơ. Thường xuyên hạ nhục nguyên chủ để nâng mình lên. Được thiện cảm của mọi người, cũng hùa theo chọc ghẹo nguyên chủ.

Lục Anh Bằng, hội trưởng hội học sinh, nam chính nguyên tác. Là nam thần của nữ sinh trong trường. Là đích tôn của Lục gia, gia thế, học tập, mọi thứ đều sinh ra từ vạch đích. Nhưng thực chất con người anh ta là tham vọng, sân si, và đố kỵ. Có thể hãm hại người khác vì lợi ích bản thân hoặc ai cản đường anh ta.

Và một người nguy hiểm không kém cạnh, phản diện Dương Dư Hoành. Thuộc thành phần cá biệt của trường, tâm lý vặn vẹo. Nói chung là đừng nên chạm đến hắn nếu muốn bình an.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net