Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Hằng chẩn bị đánh đàng, một tì nữ mang một cây đàng    để lên bàn. Cô nàng lễ phép nói .

-''Mời Đào tiểu thư''.

Đào hằng ngồi vào bàn chuẩn bị ;

Từng nốt nhạc bắt đầu vang lên du dương làm người nghe bị lôi cuốn đến quên mình ( bả đàng bài gì ta đéo biết, nên cứ tưởng tượng là bài Hải Nhược Hữu Nhân ). Nhưng thật đáng buồn cho cô vì Đại Hoàng Tử của chúng ta không hề quan tâm đến nó.

Đào Hằng đàng mới được nữa bài, Cảnh Du đã ngồi không yên mà quay tới quay lui. Lấy tay ngoát Ngụy Châu nhỏ giọng kiêu.

-'' Châu Châu, qua đây''

Tuy nghe Cảnh Du gọi nhưng Ngụy Châu giả vờ như đang châm chú nghe đàng không nghe hắn gọi.

Thấy mình bị lơ, đại hoàng tử nào không cam tâm, liền mặt dày chạy xuống chỗ Ngụy Châu đứng. Hắn kêu người đem một cái ghế để trước mặt Ngụy Châu.

Ngụy Châu thấy hành động khó hiểu của hắn liền nhẹ giọng hỏi.

-'' Chủ nhân người làm gì vậy''.

-'' Ta thấy mỗi lưng quá. Ngươi đứng xác vô cho ta dưa một chút côi''.

Hắn vừa nói vừa khéo khóe Ngụy Châu, rôi tựa vào trước người cậu cọ cọ.

-''......''

Ngụy Châu không biết nói gì chỉ biết đứng yên cho hắn dựa, nhưng khi cậu ngước lên thì Hoàng Hậu đang nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa tức giận. Bỗng nhiên lúc này Đào Hằng lại hét lên làm ai cũng phải giật mình nhìn về phía cô.

-'' A...''

Hoàng Hậu hoảng hốt hỏi

-'' Con không sao chứ''.

Đào Hằng nhìn bà rồi nói.

- ''Dạ tiểu nữ không sao, cảm ơn Hoàng Hậu quan tâm, nhưng dây đàng đứt rồi''

Nàng ta nhìn cây đàn buồn bả.

- Người đâu chuẩn bị cây đàn khác cho Đào tiểu thư.

Hoàng Hậu ra lện cho các cung nữ.

Cảnh Du mặt không cảm xúc nhưng trong lòng rất tức vì cây đàn đó là cây đàng mà Châu Châu của hắn thích nhât, nhưng vẫn lên tiếng.

- Dây đàn đứt là điềm báo không tốt, cô nên mau về xem nhà mình có chuyện gì xảy ra không.

Đào Hằng ấp úng nói.

- '' Tiểu.....tiểu nữ''.

Nói sau bây giờ, tại cô dùng lực tay hơi mạnh nên dây đàn mới dứt chứ đâu phải tự nhiên mà nó đứt đâu, mà nói đi nói lại tất cả điều là do cái tên Hoàng Cảnh Du chứ do ai. Tại hắn thân mật với Ngụy Châu trước mặt nàng ta làm chi, khiến cho nàng ta không kiểm soát được cảm xúc mới ra cớ sự như vậy.

-'' Nàng không cần thấy khó sử, nói sau nàng đàn cũng hay lắm. Chỉ là thua Châu Châu thôi.''

Hoàng Hậu thấy sắc mặt của Đào Hằng bị Cảnh Du nói đến khó coi muốn chết liền lên giọng nói.

-'' Cảnh Du con nói dễ nghe chút coi Đào tiểu thư, đây dù gì cũng là con nhà danh giá sau có thể thua một tên nô tài thấp kém như con nói được.''

- Mẫu Hậu người nói Ngụy Châu thấp kém, chẳng khác nào người nói con thấp kém không biết dạy người của mình''.

- ''Con...''

-''Người đừng nên nóng giận sẽ không tốt cho sức khỏe đâu''.

- ''Con biết vậy sau còn chọc tứ ta''.

-'' Con chọc tức người khi nào? Con chỉ nói lí thôi mà!

-'' Vì một tên nô tài mà con nói chuyện ngỗn ngược với ta cái đó gọi là nói lí sau''.

Hoàng Hậu thực sự tức giận, thấy tình hình không ổn Ngụy Châu liền kéo áo Cảnh Du nhằm để hắn bớt giận nói chuyện đàng hoàn một chút. Nào ngờ hành động đó rơi vào tầm mắt của Đào Hằng cô ta liền trừng Ngụy Châu một cái.

-'' Tất cả là tại ngươi nên Hoàng Hậu và Đại Hoàng Tử mới cải nhau, ngươi còn ở đó mà kéo áo Hoàng Tử làm gì nữa''.

Cảnh Du thấy Đào Hằng dám lớn tiếng với Ngụy Châu liền lớn tiếng quát.

-''Cô im miệng ngay cho tôi,ai cho tôi nói chuyện với em ấy như vậy''.

Đào Hằng bị Cảnh Du quát một cái mặt xanh như tàu lá chuối, không nói nên lời, sau một hồi bình tỉnh nàng liền nhìn Hoàng Hậu cầu cứu. Thấy ánh mắt đáng thương của cô Hoàng Hậu như muốn nói gì đó, nhưng nào ngờ Cảnh Du nhanh miệng chen vào.

-'' Thôi con cảm thấy hơi choáng con về phủ trước đây''.

Cảnh Du vờ xoa xoa thái dương.

-'' Đúng là hai mặt lúc nãy còn hùng hồn chửi người ta giờ lại choáng, giả vờ tất cả điều là giả vờ''.

Ngụy Châu thấy Cảnh Du diễn sâu nên trong lòng liền thầm nói.

Nhưng cậu vẫn chạy đến đỡ hắn hỏi.

-'' Chủ Nhân người không sau chứ''.

Thấy Ngụy Chậu quan tâm mình liền được nước làm tới

-'' Châu Châu ta cảm thấy rất mệt ngươi cõng ta về đi''.

Bỗng nhiên lúc này Hoàng Hậu xen vào phá chuyện tốt của hắn.

-'' Để ta cho người cõng con về chứ Ngụy Châu ốm như thế này sao có thể cõng con nỗi''.

Vừa nói người vừa nhìn tổng thể từ trên xuống dưới vẻ khinh bỉ.

( Bà ăn hiếp bảo bối của tôi đi sau này tui sửa lại cho bà chết thảm nè )

- '' Con không thích, con muốn hắn phải cõng ta là hắn phải cõng ta''.

-'' Dạ được rồi, tiểu thần sẽ cõng người''.

Cảnh Du nghe vậy cười te tét nhàu lên lưng Ngụy Châu rời đi.

Hoàng Hậu và Đào Hằng ở phía sau chỉ biết nắm chặt tay dương mắt nhìn chứ biết làm sau.

Còn về phía Cảnh Du thì thôi tên lưu manh này bất người ta cõng thì thôi đi, đã vậy còn dùng mặt cọ cọ vào mặt Ngụy Châu cười cười nói.

- '' Châu Châu da mặt ngươi thật mềm a''.

-'' Người đừng làm loạn nữa sắp tới rồi''.

Ngụy Châu nghiên đầu tránh cái mặt đáng ghét của tên kia.

-'' Dừng lại, bỏ ta xuống mau''.

Cảnh Du bỗng nhiên hét lên.

-''Sao vậy?''.

Ngụy Châu ngừng lại bỏ hắn xuống ngáy thơ hỏi.

-'' Lên ta cõng mi về! Cấm ý kiến''.

-''Ngươi đừng quên ngươi hứa gì với ta nha bảo bối''.

Cảnh Du vừa khom lưng vừa nói.

-'' Nhưng! sao Ngụy Châu không nhớ được chỉ là thần chỉ là một tên tiểu nô sau có thể để Đại Hoàng Tử cõng được ạ''.

-'' Không nhưng nhị gì hết! mau lên''.

-''......''

Ngụy Châu biết làm gì được đành leo lên lưng, vòng tay ôm cỗ hắn.

-'' Ngoan vậy có phải tốt không!''

Cảnh Du ôn nhu nói vừa nói hắn vừa cười đẻ lộ hai cái răng khển nhìn rất đẹp.

-''.....''

Ngụy Châu vẫn tiếp tục im lặng.

-'' Bảo Bối hôn ta một cái đi''

Cảnh Du mặt đầy yêu cầu.

- '' Làm sau được!''.

Đại Hoàng Tử ngày càng yêu cầu cậu làm những chuyện kì lạ, rõ ràng hai người là đàn ông mà có thể làm những chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật.

-'' Sao không thể chứ ? Ta ra lệnh cho ngươi hôn ta mau. Nếu không người cũng biết hậu quả rồi  đó''.

Cảnh Du dừng quyền lực hù dọa.

-'' Được, được, được, Châu Châu hôn người là được chứ gì''.

Ngụy Châu ủy khuất nói sau đó hôn lên má một cái rõ kiêu.

CHỤT.

-''Hihi Châu Châu là ngoan nhất''

Cảnh Du được hôn muốn chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yu