chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Hoàng Hậu Hứa Ngụy Châu
                                      

Hello đã lâu mình không viết lại, có ai còn nhớ mình không. Bây giời chúng ta quay lại với cặp YuZhou nha.
-------------------------------------------------------------------
Như lời đã hứa với Cảnh Du hôm nay tiểu Châu chúng ta cùng đại hoàng tử tắm chung.
Là hoàng tử của một nước nên nơi tắm cũng khác người thường, nơi đây tất cả điều được mạ vàng, hồ  nước trong veo tỏ khói mịt mù, hoa hồng phủ khắp hồ làm cho nơi đây thêm phần lãng mạng. Tất cả người hầu nơi đây điều bị Đại hoàng tử chúng đuổi đi vì lí do vô cùng chính cmn đáng là không để ai thấy thân thể của Hoàng tử phi tương lai.

Hôm nay Đại hoàng tử rất vui gương mặt thể hiện đầy rẫy sự biến thái, còn Tiểu Châu chúng ta thì ngại ngùng, đôi gò má đỏ ửng nhìn vô cùng đáng yêu.

-“ Bảo bối hôm nay ta không ăn sạch ngươi ta thề không mang họ Hoàng” Cảnh Du suy nghĩ trong lòng.

Cảnh Du thoát y trước, cơ bụng săn chắc nước da hơi ngăm làm cho hắn thêm phần mạnh mẽ nam tính, tới lược Ngụy Châu thoát y, nước da trắng mịn hai nụ hoa hồng tươi trước ngực. Nhìn thấy Ngụy Châu tiểu Du ở dưới đã nổi dậy, khiến cơ thể của Cảnh Du nóng rừng rực, vô thức nuốt một ngụm nước miếng mà xém bị xặc.

Hai người cùng xuống hồ nước nhưng vô tình Ngụy Châu vấp một cánh hoa hồng ngả vào lòng Đại Hoàng tử( Nghĩ xem cảm xúc của YU như nhào hé)

Tay Cảnh Du giữ eo Ngụy Châu lại và chỉ còn vài mm nữa là môi chạm môi.
Hơi thở nóng bỏng, ấm áp của Cảnh Du làm Ngụy Châu rùng mình một cái, lập tức môi chạm môi lưỡi Cảnh Du nhanh chóng vào khoang miệng Ngụy Châu tìm bạn, lúc đầu Ngụy Châu còn kháng cự nhưng ngay lập tức bị cuốn vào nụ hôn đó và phối hộp vô cùng ăn ý. Rời khỏi đôi môi Cảnh Du nhanh chóng tìm xuống yết hầu rồi để lại vài cánh hoa đỏ rực, Ngụy Châu rên rỉ không ngừng khiến người phải đỏ mặt. Cái miệng tinh nghịch ấy đang di chuyển xuống nụ hoa hồng thì bổng một tên người hầu tông cửa đi vào, Cảnh Du lập tức với lấy chiếc áo gần ấy che lại cho bảo bối của mình, hắn quát.

-“ Ngươi có biết tự xông vào đây là tội chết không hả?

Tên người hầu quỳ xuống rung sợ nói.

-“ Bẩm....Bẩm đại hoàng tử thần biết tội nhưng là do có việc gắp cần bẩm ạ.

Ngụy Châu nghe người hầu nói có việc gắp liền hỏi.
-“Chuyện gì mà trông ngươi gấp gáp vậy.

-“Dạ bẩm hoàng thượng.....hoàng thượng băng hà rồi ạ.

Cảnh Du và Ngụy Châu như đứng hình cả hai nói lớn

-“Cái gì, tại sao chứ.

Tên người hầu cuối đầu xuống nói

-“ Dạ chưa có nguyên nhân ạ.

Ngụy Châu và Cảnh Du với lấy y phục mặt vào chạy vội đến Cung của Hoàng Thượng.

Đứng trước cửa vào cung Ngụy Châu ngửi thấy một mùi hương lạ, theo như khinh nghiệm đã đọc ở sách vở đây là một loại xạ hương cực độc giết người trong vòng một nén hương, tuy không có biểu hiện gì nhưng độc đã thắm và lục phủ ngũ tạng người ngửi phải. Hương này chỉ duy  nhất chỉ có ở Tây Dực, được tạo ra từ độc của một loại hoa là hoa vong ưu, tuy có hương thơm nhưng độc tố rất mạnh.

Thấy thế Ngụy Châu nhanh chống bịch mũi Cảnh Du lại và nói.

-“ Hoàng Tử Ngài không được vào đó, có kẻ đã hạ độc hoàng thượng bằng xạ hương.

Cảnh Du ngơ ngát, hỏi lại.

-“ Sau ngươi lại biết”

-“Người không ngửi dược hương hoa vong ưu sau”

Lục lại kí ức của mình hắn nói.

-“Mùi hương này, đúng rồi là hoa vong ưu, vậy chẳng lẽ phụ hoàng...mau lên cho người lấy khăn che mũi mình lại để không bị nhiễm độc”

Sau khi che mũi lại Ngụy Châu và hắn vào trong, hắn đi vào với phụ hoàng để nhìn mặt người còn Ngụy Châu ở lại  để loại bỏ hương độc.

-“Mau lên, lấy một ích độc tuyệt tình bỏ vào lọ xạ hương để khử độc”

Hoa vong ưu và Hoa tuyệt tình có tính khắc nhau nên khi bỏ độc hoa tuyệt tình vào độc hoa vong ưu lập tức tực khắc nhau và không còn độc tố nữa.

Ngụy Châu đi vào trong cùng Cảnh Du thì nhìn thấy cảnh tượng thương tâm, Cảnh Du quỳ dưới giường nắm lấy tay phụ thân mình, những giọt lệ hiếm thấy ấy lăng trên gò má của vị hoàng tử kiêu căng.

Ngụy Châu quỳ xuống bên cạnh Cảng Du và nói.

-“Xin hoàng tử hãi bảo trọng long thể, phía trước còn rất nhiều việc đang đợi ngài....”

Bỗng nhiên hoàng hậu từ đâu chạy vào đẩy Cảnh Du và Ngụy Châu qua một bên khụy xuống. cạnh gường khóc thất thanh người nói.
-“huhu...Sao chàng lại bỏ thiếp, chẳng phải chàng hứa xẻ bên cạnh thiếp sau, chẳng phải người nói dù gia nua xấu xí cũng không bỏ thiếp sao, chẳng phải hứa răng long đầu bạc cũng bên cạnh thiếp sao, tại sao hả, tại sao chàng nở bỏ thiếp mà đi một mình vậy chứ, thiếp không thiết sống nữa, chàng đợi thiếp, thiếp sẽ xuống cùng chàng.

Nghe hoàng Hậu nói vậy Cảnh Du thực sự muốn chạy lại lột mặt nạ của bà ta xuống, nhưng mai có ngụy giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yu