Chương 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Gặp gỡ
Một người thanh niên chạc 23-24 tuổi đang men theo vỉa hè trên dòng xe thưa thớt của một con đường vắng, trời lại bắt đầu âm u khiến anh càng sợ hơn vì trời sắp đỗ mưa nhưng anh vẫn chưa tìm thấy nhà, gió thổi xào xạc xuyên qua những sợi tóc của anh khiến khuôn mặt anh trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

Trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa trút xuống như thác đổ khiến cho anh ướt sũng anh cứ đi mãi đến khi trước mắt tối om đúng vậy anh ngất rồi!

Trên xe một thiếu niên với vẻ mặt lạnh lùng dựa đầu vào ghế đôi mắt thoáng chút u buồn hình như có tâm sự gì đó mãi mê suy nghĩ bỗng mắt anh dừng lại trên vỉa hè vội vàng kêu tài xế tấp xe vào xem thế nào, cậu vội bước xuống xe, chuyện quái gì thế này? Tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác thúc giục mau lại đến con người nhỏ bé kia đang ngất trên vỉa hè chứ?

Mãi suy nghĩ cậu đã đến bên người con trai ấy nhanh tay bế xốc anh ta vào vòng tay của cậu. What?? Lại là chuyện quái quỷ gì đây? Tim sao lại đập nhanh như thế chứ? Có phải mắc bệnh không? Con mẹ nó chắc điên mất

Cậu ôm người con trai vào xe và kêu bác tài xế chở về dinh thự về đến cậu bế người con trai đấy thẳng lên phòng đặc anh xuống giường chạy vào tủ lấy ra cái khăn rồi chạy xuống bếp pha nước ấm lên chườm cho người con trai kia.

Tất cả người làm ngay cả bác quản gia sững sốt vì lần đầu tiên thấy cậu tự động chăm sóc cho người khác kể từ khi mẹ cậu qua Mĩ phát triển sự nghiệp bỏ lại cậu trong căn dinh thự này cùng bác quản gia, ông chăm sóc cậu đến bay cũng đã gần hai mươi năm kể từ đó cậu xem ông như một người ông của cậu, cậu trở nên lạnh lùng và khó hiểu hơn cậu được mẹ cậu giao cho quản lí ba bốn chi nhánh vừa và nhỏ ở Hàn Quốc

Tuy cậu chỉ ngoài hai mươi nhưng có rất nhiều kinh nghiệm làm việc cho công ty. Khi đem nước ấm lên cậu bắt đầu lau sơ người cho anh, lấy ra bộ đồ khác để thay cho anh khi mở cúc áo đầu tiên ôi mẹ ơi có phải là da con trai hay không vậy? Sao lại mịn màng đến như thế? nuốt ngụm nước bọt khẽ vuốt xuống quai xanh của anh rồi như bừng tỉnh đánh đánh vào mặt mình để không phải suy xét lung tung nữa, khi thay xong cậu nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi đóng cửa phòng lại đi qua thư phòng cho người điều tra về anh

Hai mươi lăm phút sau anh mở một email lên đây là thông tin về anh, tự dưng lòng cậu dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ anh, khẽ mỉm cười cậu xuống gara lấy chiếc Audi màu đen phóng đến một quán bar, cậu cũng không lạ với bar này cậu bước chân lên phòng Vip dưới ánh trăng tàn của nơi thành thị, nơi con người sống với nhau vì vật chất, cậu rút trong túi quần ra một bao thuốc lá mồi lửa ngã đầu về phía sau nhắm mắt tận hưởng gió ban đêm rất mát và rất dịu nhẹ khiến lòng cậu trở lên ấp áp hơn

Khẽ phà ra một làng khói dưới ánh trăng bất động trên bầu trời, cậu cô đơn lắm, nhưng chẳng muốn nói ra cậu phải mạnh mẽ để đôi mặt với con đường dài phía trước, môi khẽ nhếch lên cầm chiếc điện thoại đang reo anh dập điếu thuốc trong tay vào khay đựng thuốc lá, anh vuốt nhẹ màng hình áp điện thoại vào tai nghe .Bên kia truyền qua một âm thanh

- 7 giờ chủ nhật đi dự tiệc của tập đoàn Kim cho mẹ biết chưa? Đây là cơ hội mẹ dành cho con để phát triển công ty của con

- dạ vâng

Cậu mệt mỏi đáp lời mẹ cậu rồi để điện thoại lên bàn lúc này phục vụ gõ cửa

- vào đi

- dạ thưa Yang tổng anh dùng gì ạ?

- cho một chai Italia Giordano Primitivo Doc Riserva đi

- vâng

Anh phục vụ gập người 45 độ lùi về sau vài bước rồi đi ra cửa không lâu sau cửa lại được mở ra lần nữa, là anh phục vụ đem rượu vào, anh phục vụ cẩn trọng rót rượu ra ly, rượu có màu đen sậm chứng tỏ được sự đắt tiền của rượu vì được để lâu, rót rượu xong anh phục vụ lui về sau vài bước lên tiếng hỏi

- anh còn cần gì nữa không ạ?

- không cần lui ra đi

- vâng!

Anh phục vụ lại một lần bữa cuối gập người lại chào cậu rồi ra ngoài, cậu khẽ cầm ly rượu lắc nhẹ, nước dân lên theo từng đợt chuyển động của ly thủy tinh, đưa lên mũi ngửi mùi rượu nhẹ nhàng tiến vào khoan mũi rất dễ chịu đưa lên miệng nhấp một miếng thử, rất ổn, cậu tu một lượng lớn rồi mồi điếu thuốc lên hút suy ngẫm về cuộc sống

Dưới ánh trăng tà, bóng người con trai cô đơn, lạnh lẽo đến nhường nào, anh suy nghĩ về cái người anh vừa cứu tại sao lòng cậu lại dâng lên cảm giác mãnh liệt đến vậy một cảm giác muốn bảo vệ che chở cho anh cả cuộc đời

Suy nghĩ môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo không phải ai may mắn cũng được nhìn thấy.

Mãi mê suy nghĩ cậu nhìn lại chiếc đồng gồ đeo trên tay 1h23p AM gần sáng rồi, cậu xuống quầy rượu móc trong ví ra tấm thẻ quẹt lên tính tiền rồi lấy xe chạy về nhà, lên đến phòng cậu nhẹ nhàng mở cửa ra con người nằm trên gường vẫn đang say giấc, cậu đi lại phía chiếc gường dùng tay sờ vào trán anh, tốt lắm không còn nóng nữa chỉnh chăn lại rồi khẽ đóng cửa đi qua phòng khác ngủ.

Sáng hôm sau vẫn như thường ngày cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng chân vắt chéo tay cầm tờ báo tay kia nâng ly cà phê lên uống một chút rồi thả xuống tiếp tục đọc báo, trên giường anh vẫn chưa tỉnh, ánh nắng ban sương rọi vào ô cửa làm chói mắt anh cựa quậy một chút rồi mơ màng tỉnh dậy, nheo nheo mắt, cảm giác như mình đã ngủ rất lâu, mình đang trên vỉa hè mà sao lại ở đây, tay anh xoa xoa hai bên thái dương, bỗng một tiếng nói vang lên lấy mất sự yên tĩnh

- anh tĩnh rồi sao?

Anh nghe tiếng con người này lạnh thấu xương ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt, sao lại đẹp trai đến thế chứ, mắt phượng này kiếm mũi cao, môi đỏ tự nhiên thêm cái cằm khiến con người ta chết mất, cậu thấy con người trước mặt cứ mãi mê mơ mơ màng màng nhìn mình, cậu khẽ nói

- đẹp không?

Anh không suy nghĩ gì khẽ gật đầu mơ màng nói

- rất đẹp, thật sự rất đẹp trai

- phụt hahaha....

Cậu nhịn cười không nỗi với con người này sao lại ngây thơ đến như thế chứ
________________
Cắt cắt hẹn gặp lại sau nhé 😝😝
#EunGi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dị