Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú ôm Lập vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Lập nhìn lên trần nhà, thao thức không tài nào ngủ được. Bởi lẽ cậu sợ, sợ một ngày nào đó ông trời sẽ lấy đi cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này của cậu. Tay bất giác nắm chặt tay Tú, Lập vùi đầu vào ngực Tú. Lập nhắm mắt lại, bình yên ngủ ngon trong vòng tay ấm áp ấy.
" Dậy dậy."
Trung hét lớn. Lập khó chịu dụi dụi mắt, người nằm bên cạnh sớm chẳng thấy đâu.
" Anh Tú đâu?"
Lập hỏi, có chút mất mát hiện rõ trên gương mặt.
" Thấy ghê chưa, mở mắt dậy là hỏi người ta ngay."
Trung chề môi, Quỳnh đứng bên cạnh cũng bật cười vì độ trẻ con của Trung.
" Mày có khác tao chắc. Anh Tú đâu?"
Lập hỏi, giọng nói có chút giận dỗi.
" Dạ thưa bạn Lập, anh Tú của bạn đã đi làm từ sáng sớm rồi. Anh ấy nhờ mình qua đây chăm sóc bạn."
Trung nói, lười nhác trêu Lập.
" Đúng là quá đáng."

Lập nhỏ giọng, đứng lên thay đồ rồi ra ngoài.
" Ê, tao chăm sóc mày mà mày bỏ tao ở đây là sao?"
Trung hét với theo, dậm chân xuống gạch.
Quỳnh vòng tay ôm lấy eo thon, gặm cắn vành tai như mê hoặc kia.
" Cứ để cậu ấy đi, còn anh ở đây mà~~~"
" Đồ xấu xa, buông em ra."
Sau đấy là một tràng âm thanh mị hoặc phát ra.
" Sao thức sớm thế? Nhớ anh huh?"
Tú hỏi, giọng nói ấm áp truyền qua điện thoại.
" Ai thèm nhớ anh, em gọi chơi không được à?"
Lập hỏi, Tú đâu biết được mặt ai đó đang đỏ lựng lên.
" Anh rất nhớ em."
Tú thì thầm, đủ để Lập nghe thấy.
" Em có việc bận, em tắt máy đây."
Nói rồi Lập cúp máy, tay đặt lên ngực xoa xoa, cứ thế này có ngày chết vì đau tim mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net